Chương 8 : Lộ vai trò Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thật là bất ngờ . Tớ không ngờ Phương lại dơ bẩn như vậy. Còn Tú thì ai cũng biết là không tốt đẹp gì rồi. Nhưng trò chơi sẽ vẫn phải tiếp tục và tớ là người lai sói . " - Trang nói một cách đầy tự tin 

- " Ơ , cái gì vậy ? Tớ mới là người lai sói mà. Sao cậu lại nhận bừa như thế ? " - Huyền hoang mang nhưng vẫn giữ bình tĩnh

Hiền khoanh tay, đảo mắt : " Lại nữa à ? Bộ chúng mày lú hết rồi à ? Có một vai trò mà sao lắm đứa nhận vậy ? Lại muốn làm màu tạo drama hả ? "

- " Thôi được rồi Hiền, đâu cần phải gắt như vậy . "- Nghĩa quay sang chỉnh lại thái độ của Hiền

- " Bây giờ có ai nhận làm hoàng tử không ? Bởi vì tôi là hoàng tử đây . Muốn tranh vai thì lên đây . Treo cổ cả hai là biết ngay " - Hiền vênh mặt , rất tự tin lên tiếng

Im lặng hồi lâu , mọi người đều nhận thấy sự thẳng thắn của Hiền . Có thể cậu ta là hoàng tử thật. Nhưng cũng không thể tin cậu ta được. Với một người đang rèn luyện để vào khoa tâm lý tội phạm của đại học, mấy trò đánh lừa tâm lý này cậu ta cũng đâu lạ gì.

Thành giơ tay , hô to : " Tớ là thằng ngốc ! " 

Phương Anh cười to : " Cậu không còn phải nói thì ai cũng biết cậu là thằng ngốc, 1 thằng đại ngốc là đằng khác. "

Vẫn không ai lên tiếng tranh vai 

- " Vậy thì chúng ta sẽ thống nhất như sau 

   + Dân làng : Tuyết , Phong , Hương , Chi

   + Người yêu hòa bình : Tú , Phương

   + Người lai sói : Trang , Huyền

   + Hoàng tử : Hiền

   + Thằng ngốc : Thành

Sau một vài một cuộc thảo luận nhỏ về các vai, mọi người giải tán , đường ai nấy về . Và tất nhiền có một số người lén lút gặp nhau.

Đi trên con đường dẫn ra bìa rừng , Trang và Phong tỏ ra rất bình thường. Nhưng khi ngôi làng đã khuất bóng sau lưng họ , Phong liền đẩy Trang dựa vào thân cây gần đó . Môi cậu chạm môi Trang. Hai người hôn nồng nhiệt, cảm tưởng như họ sẽ làm luôn chuyện đó ở đây vậy. Trong nụ hôn, Trang cảm nhận được sự cháy bỏng đến khao khát. Hơi thở họ gấp gáp và cuống quýt. Và sau cơ số giây, họ dừng lại . Phong khẽ nâng cằm Trang lên , nhìn sâu vào đôi mắt nâu cứ mỗi lần bắt sáng là long lanh như có hàng nghìn ngôi sao.

- " Cậu trông có vẻ lo lắng , tại sao vậy ? "

- " Cậu biết mà . Người lai sói là chức năng gây nhiễu cho tiên tri . Thêm vào đó lại có 2 người nhận chức năng này . Trong lúc tuyệt vọng như thế này, giết một trong hai là lựa chọn dễ dàng nhất cho dân làng. " - Trang thể nỗi ưu tư bằng những tiếng thở dài 

- " Cậu đừng lo ,cứ yên tâm. Nếu có điều gì xảy ra , tớ sẽ đảm bảo người bị treo cổ là Huyền chứ không phải là cậu , được chứ ? " - Phong trấn an

Trang nhìn với một ánh mắt đầy cảm kích, ôm lấy cổ Phong

- " Cảm ơn cậu , tớ không biết mình sẽ như thế nào nếu thiếu cậu. Mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ giúp chúng ta thoát khỏi nơi đây. " 

Đoạn hai người cười vui vẻ rồi lặng lẽ đi ngược trở về làng.

Ở đâu đó trong làng

- " Bây giờ phải nghĩ cách thôi . Làm thế nào đây ? Với những thông tin này , chúng ta chỉ có thể giết Trang hoặc Huyền thôi. " - Nguyên nói

- " Cậu nói chính xác những điều tớ đang nghĩ . Chỉ có điều , mọi chuyện cứ vẫn mơ hồ và mông lung. 4 cái chết quá kì dị. " - Thắng nói

- " Bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài bám tựa vào nhau thôi. Tớ sợ bị bại lộ là có ngày cả ba chúng mình đều bị giết hết đó. " - Hà lên tiếng

- " Cậu nhắc mới nhớ , hôm trước , lúc chúng ta đang bàn luận , đột nhiên Nghĩa bước vào . Nhớ không ? " - Nguyên hỏi

- " À ừ, sao ? " - Thắng tò mò

- " Cậu ấy hôm trước hỏi tớ dạo này tại sao lại dành nhiều thời gian cho 2 cậu vậy. Tớ có chút bối rối nhưng tớ nói là buổi sáng thì cũng phải giao tiếp chứ , bình thường mà , có gì đâu ? " - Nguyên trả lời

- " Thật đúng là lo ngại. Nếu cậu ta thuộc phe sói, biết bọn mình là anh em thì tớ e rằng không phải chúng ta là những người sẽ chết mà là những người khác , những người thực sự có chức năng. " - Hà cau mày

- " Nếu đúng vậy thật thì chúng ta phải cẩn thận rồi. Từ giờ phải có thông tin quan trọng mới được họp mặt nhau để tránh bị nghi ngờ " - Thắng đề xuất

Mọi người đều gật gù và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà

Tại nhà của Sơn

- " Sơn , cậu nghĩ đi , ai lại có thể sẽ làm câm cậu ? " - Hằng hỏi

Sơn nhún vai. Cậu ấy thật sự không quan tâm về vấn đề mình bị câm hay không . Bởi lẽ cậu cũng có cần nói gì đâu.

- " Điều tớ quan tâm lúc này là nên giết Huyền hay Trang . Đây là điều tốt nhất mà ta có thể làm với lượng thông tin ít ỏi này ." - Chi nói

- " Đúng vậy . Xét về khía cạnh tiếp xúc xã giao, Trang có vẻ được lòng mọi người hơn và nhìn cậu ấy cũng sẽ gây thiện cảm hơn. Huyền thì khép kín và ít nói quá . Mới có mấy ngày đầu, mọi người chưa quen với nhịp độ của trò chơi, họ thường sẽ có xu hướng chọn giết những người không tích cực ." - Hằng phân tích

Hằng và Chi đâu biết được Sơn đang dõi theo chăm chú từng hành động của họ. " Họ không có vẻ gì là thuộc phe ma sói. Mình chơi với hai đứa này lâu như vậy , nó có giả dối thì mình cũng nhận ra. " - Sơn nghĩ thầm " Nếu linh tính của mình mách bảo đúng thì có nghĩa là Hương khả năng cao thuộc phe ma sói và Chi sẽ là người vô can " . Sau đó họ dành thời gian còn lại tán gẫu về những điều vẩn vơ .

Buổi bàn luận chiều và hành quyết

Mọi người đang đi đến quảng trường

- " Mọi người ! Nhìn kìa ! " - Nguyên nói to rồi chỉ tay về chỗ bục treo cổ

Có đến 2 sợi dây . Kẻ gây rắc rối đã ra tay 

- " Xem ra kẻ gây rối muốn chúng ta xử tử cả Huyền và Trang rồi. Thời điểm này cũng thích hợp đấy chứ  " - Long nói 

- " Được rồi . Bây giờ là đến phần moi tin. Tiên tri hào quang , nếu bạn soi được ra Đào thì hãy lên tiếng vì... " - Nam đang nói thì bị Hiền chặn lại

- " Chẳng phải bây giờ việc soi Đào cũng không còn quan trọng nữa sao ? Bởi vì Kiên cũng đã chết . Mâu thuẫn giữa 2 bọn họ coi như nằm yên rồi . Cậu suy nghĩ thấu đáo chút đi , Nam . Lộ 1 vai trò quý giá là bản án tử hình cho dân làng đó. Cậu muốn điều nay xảy ra sao ? "

- " Tớ xin lỗi, tớ không suy nghĩ được như cậu. Tớ chỉ hơi háo hức thôi . Đừng nghĩ ngờ tớ " - Nam giọng run run mà phân trần

Đến giờ này , tiên tri chắc chắn cũng không có nhiều thông tin gì . Chỉ còn cách là giết Huyền và Trang thôi

- " Mọi người , tớ vừa nghĩ đến một điều. Theo như giả thiết sói tận dụng năng lực và may mắn để giết càng nhiều người càng tốt thì có nghĩa phù thủy sói sẽ tránh không soi những người đó. Có nghĩa là 2 người qua 2 đêm bị phù thủy sói soi vẫn còn sống. Như vậy , các vai trò khả năng cao sử dụng phép thuật vẫn còn sống. " -Hải đưa ra 1 giả thiết

- " Suy luận này không logic cho lắm . Thực chất , tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả . " - Lâm liền bác bỏ ý kiến đó ngay

Suy nghĩ một hồi , Thúy quyết định lên tiếng 

- " Tớ có 1 ý tưởng nghe khá điên rồ nhưng sẽ giải quyết được phần lớn mối bận tâm của chúng ta lúc này . Ta sẽ đưa Trang và Huyền lên giàn treo cổ. Những người nhận làm thằng ngốc và người yêu hòa bình sẽ vote ngược lại với vai trò của họ. Nếu làm sai vai trò, họ sẽ chết ngay lập tức. Nếu ai không chết nghĩa là đang nói dối và sẽ thuộc phe ma sói. Đến lúc đó ta sẽ nhờ phù thủy đầu độc một người và sáng hôm sau treo cổ người còn lại . "

Mọi ánh mắt đổ dồn về Thúy , một số trong đó chắc chắn không hài lòng với cách giải quyết này '

- " Cậu bị điên à ? Tôi phải chết vì cái ý tưởng ngớ ngẫn của cậu hay sao ? Cậu có thể dùng bộ não của mình để suy nghĩ không vậy ? " - Tú trở nên gay gắt

Phương và Thành cũng gay gắt không kém khi nghe cái ý tưởng mà họ chết một cách hết sức vớ vẩn . Mọi người bắt đầu ồn ào

- " Mọi người trật tự đi. Bây giờ thế này, chúng ta sẽ bỏ phiếu để xem có nên áp dụng ý kiến của Thúy hay không. 1, 2 , 3 , Vote ! "

Kết quả có 17/31 người tán thành .

- '' Vậy thì tớ tuyên bố Trang và Huyền lên giàn treo cổ " - Ly nói dõng dạc

- " 2 người sẽ có một vài phút để thuyết phục mọi người không giết mình . Trang trước "

- " Tớ thấy ý tưởng này không hay ho một chút nào cả . Giữ cho số lượng dân làng luôn đông cũng là một nhiệm vụ mà . Tớ đã đóng góp nhiều cho dân làng mà . Bây giờ giết Huyền , để tiên tri hào quang soi cậu ấy là sẽ biết tớ đang nói thật mà . Mọi người đều biết tớ tích cực mà . Các cậu bảo nhận vai trò thì tớ thành thật nhận vai mà bây giờ các cậu lại đòi treo cổ tớ , tớ không cam tâm " - Trang vừa nói vừa nức nở . Phong đến ôm lấy Trang . Những giọt nước mắt thấm đẫm áo sơ mi của Phong. Nhìn cậu ấy có vẻ khá tội nghiệp

- " Còn Huyền , cậu có gì để nói không ? '' 

-" Tôi chẳng muốn nói gì cả . Tôi chán ghét trò chơi này . Chết rồi cũng tốt , tôi sẽ ra khỏi đây trong khi các cậu ở lại với mớ hỗn độn này . " - Huyền bình thản nói

- '' Vậy thì mọi người bình chọn nào . Trang trước. 3,2,1 , Vote ! "

KẾT QUẢ : 1) - Nguyên , Lâm , Thúy , Hiền, Hà , Thắng , Hương, Nam, Tú , Phương, Trung, Phong , Mai , Hải , Chi , Long : Cứu Trang ( 16/29 ) ---> Trang sống

                      2) Tú và Phương : Cứu Huyền ( 2/29 ) ---> Huyền chết

- " Cái quái gì vậy ? Bọn mày bị làm sao vậy ? Tao bảo chúng mày vote ngược lại cơ mà . Não của chúng mày chó gặm hết rồi à ? Tao thật không thể tin nối. " Nghĩ nối cơn thịnh nộ và túm lấy cổ áo Tú và Thành. Cậu ta cũng nhìn đầy căm hận sang Phương. " Có phải 3 người bọn cậu thông đồng với nhau không? Tại sao không theo kế hoạch "

Thúy cố tình đổ thêm dầu vào lửa 

- " Nói không chừng , cả hai chức năng này đều chết rồi . Họ đang diễn cả thôi ."

Thành mạnh tay hất văng Nghĩa ra . 

- " Tao không muốn chết 1 cách vô ích như vậy . Hiểu không thằng đần ? Mày còn động vào tao thêm một lần nào nữa thì biết mặt ta "

- " Mọi người , sắp hết giờ hành quyết rồi. Treo cổ Huyền đã rồi nói sau. " - Hưng thúc giục

Mọi người toan bắt lấy Huyền , nhưng cậu ấy đẩy bàn tay ra , ý không cần . Cậu ta bước từng bước nặng trĩu lên dàn treo cổ . Từng bước đi là từng giọt lệ tuôn rơi. Cậu với tay đến , đặt đầu mình vào vòng dây. Rồi từ từ , cậu nhắm mắt lại . Nước mắt bị ép mà chảy ra lã chã . Bách đột ngột kéo bục đỡ xuống . Cảm giác chới với và tuyệt vọng bắt đầu ùa đến. Nó mang lại cho Huyền cái cảm giác hồi cô mới 8 tuổi khi bị đuối nước. Không một nơi bấu víu, không thể chốn thoát , xung quanh ngột ngạt và khác lạ . Nó quá khó chịu. Nhưng rồi , một cảm giác thanh thản xuất hiện . Cậu ấy quá quen bị thất vọng và làm cho ngột ngạt rồi. Cuộc đời cậu với người bố dượng chuyên bạo hành và xâm hại cậu đã khiến cho cậu vô cảm với đời. Không thể nói được với ai và cũng không ai tin , ngay cả trong chính căn phòng thoáng với ban công mở rộng, cậu vẫn phải cố gắng hít từng hơi thở một cách khó khăn. Đó là tất cả những gì cậu ấy nghĩ đến trong đầu : Căn phòng lớn với ban công lộng gió trong một ngày hè không quá oi ả . Cậu ta không kêu la thảm thiết mà chết một cách thầm lặng . Cái chết thể xác cuối cùng cũng đã đi cũng đường với cái chết trong tâm hồn cậu ấy từ rất lâu rồi.

Hết chương 8 <3 .

P/S : Chẳng hiểu sao có cái khoảng trống trắng to đùng vậy . :( Khó chịu cực mà không biết bị gì nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro