Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là bạn.
Thật ra chúng tôi cũng không thân từ ban đầu. Nói sao ta, từ hồi chuyển cấp tôi hơi nhạy cảm. Đang trong một môi trường đã quá quen thuộc thì môi trường mới rất khó để thích nghi. Sau hai tuần nhập học vào lớp 6, tôi đã khóc. Tôi khóc vì lí do hết sức củ chuối: Chẳng ai chơi với tôi cả!

Nói đơn giản thế này, có 2 trường tiểu học cùng đổ dồn vào trường trung học. Tôi học trường A và hơn 90℅ các bạn học trường B. Đó là lí do tôi không quen ai nên chẳng có ai để bắt chuyện. Thế là tự cách li mình đi.

Trong lớp tôi lại làm lớp trưởng, mà các bạn biết rồi đấy. Không tránh khỏi các xích mích, hiểu lầm. Nói chung cả năm lớp 6 của tôi toang lắm.

Lên lớp 7 khá hơn một chút, đi học thêm rồi cũng thân với vài bạn. Khoảng thời gian ấy, tôi vui lắm luôn. Có người trò chuyện này, có người chia sẻ này, có người đi chơi cùng nè, hạnh phúc miễn bàn cãi. Nhưng nửa năm học sau thì chuyện gì tới cũng tới.

Lại xích mích tiếp, tôi không tiện kể ra nhưng cũng liên quan đến chức vụ của tôi. Thế là hết thân. Buồn lắm chứ nhưng biết sao được, thời ấy tôi sĩ diện, bạn tôi cũng thế. Ừm...là vậy đó

Lên năm lớp 8, cũng có hòa thuận hơn đôi chút nhưng cách dăm ngày lại giận nhau vài bữa. Thật sự mệt, mệt tinh thần.

Lớp 9 năm nay, trưởng thành rồi cơ mà. Tâm sự hồi hè nhiều nên cũng hiểu tính nhau, không còn giận nhau mấy việc lặt vặt nữa. Thỉnh thoảng vẫn có xảy ra mâu thuẫn nhưng xong xuôi là ôm nhau làm hòa. Mà thứ gắn kết tôi với bà bạn ấy là Bangtan đấy. Kì diệu chưa. Tôi sẽ kể chi tiết con đường làm fangirls vào chap nào đấy nhưng nói tóm lại là nhờ BTS, nhờ 7 con người phi thường ấy khiến chúng tôi trở nên biết lắng nghe, biết suy nghĩ cho đối phương và biết Love myself nữa.

Đối với tôi, tình bạn cơ bản chẳng thể nào hoàn hảo được. Phải trải qua, phải thấu hiểu, phải có trắc trở mới trở nên bền vững. Từ những người ghét bỏ nhau trở thành thân thiết như bây giờ không phải dễ. Cuối cấp nữa, chúng tôi đều mỗi người nhịn một chút, mỗi người lắng nghe một chút, sau này sẽ không hối hận. Trân trọng mới là đáng quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro