Ép 04 - Nắng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư, một ngày nắng vàng.

Quay trở lại Bắc Kinh, nhân lúc thời tiết tốt, Vương Nhất Bác hẹn mấy người anh em thân thiết đi chơi, tiện thể mang theo tên nhóc nhà mình đi cùng.

Sau một thời gian tự mình chăm sóc con, cuối cùng thì Vương baba cũng đã thuần thục nắm bắt được việc mặc quần áo cho tiểu Tỏa, chẳng những tốc độ mặc quần áo càng lúc càng nhanh, hôm nay còn phối thêm cho con một chiếc mũ lưỡi trai phong cách thật hip - hop.

Vương Tiểu Tỏa và baba đội mũ đôi cha con, liền cảm thấy bản thân cũng rất đẹp trai hẳn ra, một khuôn mặt sữa tròn tròn phúng phính thật sự rất đáng yêu, làm cho mấy người bạn trong nhóm trượt ván của Vương Nhất Bác đều không kìm lòng được mà vứt ván, đưa tay nắn bóp hai cục bông bánh bao kia, trên mặt hiện rõ nụ cười ngốc nghếch.

Vương Tiểu Tỏa chơi đùa hết mình, chơi rất vui vẻ, cậu nhóc kế thừa tế bào vận động của baba, đôi chân ngắn nhỏ chạy quanh khu trượt, mới một lúc người đã chảy đầy mồ hôi .

Vương Nhất Bác vừa luyện tập động tác mới, vừa quay đầu nhìn con, thấy thằng nhóc nhà mình chẳng sợ người lạ, cứ thế la hét đùa giỡn, cậu lắc lắc đầu đi về phía trước. Đôi tay chạm vào phía sau gáy tiểu Tỏa, chỉ thấy toàn là mồ hôi nóng, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày nói: "Sao lại ra lắm mồ hôi thế này, mau khoác thêm áo vào."

Nói xong cậu nhanh chóng lấy chiếc áo khoát lông vứt trên ghế dài, mặc cho người bạn nhỏ, nhận được một cái bĩu môi đầy kháng cự: "Không mặc được không baba, nóng lắm!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh, nói một không hai: "Có nóng cũng phải mặc, con mà bị bệnh thì ba cũng xong đời luôn."

Trong lòng lại kêu rên - Tổ tông, con mà bị cảm thì người bị mắng nhất định là baba đó.-

Vương Tiểu Tỏa phình má, cuối cùng thì vẫn phải đưa tay để baba mặc thêm áo cho mình, ai ngờ khi Vương Nhất Bác đội mũ lên cho nhóc thì một đống Bánh chocolate, kẹo nhân đường, bánh bích quy ở trong đổ rầm rầm ra ngoài.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười hỏi: "Mấy cái này con lấy ở đâu?"

Vương Tiểu Tỏa cười ha ha, sau đó lắc người cho toàn bộ đồ ăn rơi xuống. Nhóc vui tươi hớn hở, vừa nhặt vừa khoe khoang với ba và mấy chú xung quanh: "Cái này là bánh quy gấu con của dì Tạ Lạt cho con, Trương Kiệt tặng sô cô la, còn đây là một chú nào đó cho con cái bánh nhỏ này nè --"

Mấy người đàn ông trong nhóm ván trượt khóc ròng - Chao ôi, thật đáng yêu quá.-

Chỉ có Vương Nhất Bác mang vẻ mặt cạn lời trách: "Sao lại chạy sang phim trường bên cạnh xin đồ ăn rồi?" Sau đó lại giúp nhóc nhặt đồ ăn vặt lên: "Lần sau để đồ vào hộp, đừng có giấu loạn lên như vậy, nghe chưa?"

Vương Tiểu Tỏa gật gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu.

Theo lệ thường, Vương Nhất Bác thực hiện một động tác mới sẽ nhờ Tạ Văn Khải quay lại giúp mình, rồi gửi cho Tiêu Chiến, kèm theo voice chat: "Anh, anh xem, em học được một động tác mới, em có đẹp trai không?"

Giọng nói có phần bất đắc dĩ từ đầu bên kia truyền đến: "Đẹp, em cẩn thận đừng để bị ngã, có đeo đai bảo hộ đầu gối không?"

Vương Tiểu Tỏa nghe thấy tiếng daddy liền có tinh thần hẳn ra, bạn nhỏ nhảy đến cướp lấy điện thoại của baba, Vương Nhất Bác cố voice chat cùng Tiêu Chiến, hai tay nâng lên cao, căn bản không để nhóc nấm lùn có cơ hội cầm lấy điện thoại.

Vì thế, tiểu Tỏa bắt đầu tấn công bằng nước mắt, chỉ trong hai giây, hốc mắt đã nổi lên một tầng hơi nước. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đau đầu, liên tục dỗ dành: "Được được được, con chạy ra kia, rồi đi về phía bên này, thật đẹp trai, thật cool để baba quay lại gửi cho daddy được không?"

Vương Tiểu Tỏa lập tức hớn hở, nước mắt nháy mắt bốc hơi, chạy ra xa thực hiện động tác chuẩn bị, vừa ngọt ngào lại ngây thơ kêu to: "Daddy daddy, con đến đây!" Một cục tròn vo chạy đến.

Ba mét.

Hai mét.

Một mét.

"Yaaaa a a!"

Bạn nhỏ Vương vinh quang ngã lăn quay trước màn hình điện thoại..

Vương Nhất Bác vội vàng bước đến ôm cục bông từ dưới đất lên, may mắn là quần áo mùa đông mặc khá dày nên có ngã cũng không có vấn đề gì. Chỉ là vẻ mặt ngây ngô của tiểu Tỏa cùng đôi tay găt gao níu lấy cánh tay áo baba, khuôn mặt rất ưu thương.

Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Vương Tiểu Tỏa buồn bã: "Con té làm giày bị bẩn rồi!"

Vì thế 3 phút sau, đám người xung quanh liền thấy được một cảnh, hai người một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế dài, cúi đầu cầm khăn giấy lau chùi đôi giày thể thao couple phiên bản giới hạn của hai cha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro