Ép 06 - Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu đầy hi vọng.
.
Hôm nay Vương Tiểu Tỏa đặc biệt siêng năng, chẳng những đi thúc giục Vương baba rời giường, còn tự mình mặc quần áo, tự lấy kem đánh răng, gấp quần áo cho vào va li nhỏ, thậm chí bạn nhỏ Vương còn âm mưu lấy nước hoa của baba để xịt.

Vương Nhất Bác cạn lời: "Con làm cái gì vậy?"

Nụ cười tỏa ánh sáng như mặt trời nhỏ, Vương Tiểu Tỏa hào hứng đáp: "Chúng ta sắp đi gặp daddy mà!"

Vương Nhất Bác đánh một phát: "Vậy sao lúc đi gặp baba không thấy con vui vẻ như vậy?"

Vương Tiểu Tỏa ngốc nghếch ôm đùi: "Bây giờ chẳng phải chúng ta đang ở cùng nhau sao baba?"

Vương Nhất Bác nhịn cười: "Ừm, chuẩn bị đi."

Sau đó cầm lọ nước hoa xịt khắp cả người, còn vuốt tóc nữa.

Vương Tiểu Tỏa hiếm khi nói lời khen ngợi: "Ba ba, con cảm thấy baba hôm nay đẹp trai hơn thường ngày."

Vương Nhất Bác học theo giọng điệu của nhóc: "Vì hôm nay baba đi gặp vợ đó!"

Bộ phim của Tiêu Chiến sắp quay xong, nên hôm nay tan làm cực kì sớm.

Vừa mới bước vào phòng hóa trang, anh đã nhận được một cái ôm ấm áp dễ chịu, chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa Blue de Chanel, tiếp theo là chất giọng trầm thấp truyền đến kèm theo tiếng cười: "Chiến ca, rất nhớ anh."

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng gỡ hai cái mống vuốt của Vương Nhất Bác đang ôm eo mình ra, sau đó đột nhiên hỏi: "Tiểu Tỏa đâu rồi?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ tức giận ôm anh chặt hơn: "Sao chưa gì đã nhớ đến thằng bé luôn rồi?"

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Không phải em còn đang ôm anh sao?"

Chỉ cần năm phút đồng hồ, bằng giọng nói tràn ngập mùi sữa (nãi âm) và khuôn mặt tròn phúng phính, bạn Tiểu Tỏa nào đó đã chinh phục được toàn bộ các cô các chị trong phòng hóa trang, mãi mới có thể thoát khỏi đám đông vây quanh để nhảy vùi vào lồng ngực Tiêu Chiến: "Daddy daddy, Tiểu Tỏa nhớ daddy, nhớ đến khổ luôn!"

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm xuống dùng chóp mũi mình chạm vào chóp mũi con, rồi tức giận hừ lạnh một tiếng.

Cơm chiều ăn cùng với nhân viên đoàn phim, Vương Tiểu Tỏa ngồi giữa, bên trái là ba ba, bên phải là daddy, vui sướng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.

Đồ ăn được mang ra, một màu đỏ rực còn rất thơm, Tiêu Chiến gắp một miếng cho vào trong chén, đang định ăn thì Vương Nhất Bác giữ tay lại: "Bên trong có cà tím."

Vì bóng ma thời thơ ấu nên Tiêu Chiến cực kì căm ghét mấy trái cà tím, gần như là vừa ngửi thấy mùi đã muốn nôn.

Vậy nên, Vương Nhất Bác lại ngựa quen đường cũ, vẻ mặt vô cảm đổi đồ ăn với anh, bình tĩnh nói: "Để em ăn giúp anh cho."

Nhân viên nữ ngồi cùng bàn vui mừng ngấn lệ: Woaaaa woaaa woaaa, thật là hâm mộ chết mất!

Sau đó Vương Tiểu Tỏa cũng học theo, gắp cà rốt trong bát mình cho baba: "Vậy ba ăn giúp con chỗ này nhé."

Vương Nhất Bác lập tức gắp trả về: "Tự ăn đi, con có phải vợ của baba đâu?"

Vương Tiểu Tỏa không chịu: "Con là con trai ba đó!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Có liên quan sao?"

Vương Tiểu Tỏa lại bại trận, lầm bầm lầu bầu ăn hết đống cà rốt.

Nhân viên công tác cười, đùa với cậu nhóc: "Tiểu Tỏa, baba và daddy con thật hạnh phúc!"

Vương Tiểu Tỏa ra vẻ trưởng thành, nâng má đáp: "Thấp thoáng còn hơi buồn nôn nữa!"

Tiêu Chiến vui vẻ vỗ đầu con trai, cho con một ngón tay cái: "Uầy, đã có thể phát âm từ thấp thoáng rồi, thật đáng khen ngợi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro