Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã tới căn biệt thự của Trịnh gia, Lâm Chu Huyễn vẫy tay tạm biệt Khả Khả rồi vào nhà. Bước được vài bước thì nghe thấy tiếng cười nói của ba mẹ, cô lại vui mừng nghĩ rằng ba mẹ đang chờ cô ở nhà cùng đón giáng sinh.

 Nhưng khi mở cửa căn biệt thự, trong phòng khách lại là bầu không khí vui vẻ của ba mẹ cùng Tiểu Mục. Chẳng thể nói gì, cô là con nuôi của ba mẹ, còn Tiểu Mục lại là đứa con duy nhất của Trịnh gia.

 Chu Huyễn đứng núp ở một góc của vách tường, Tiểu Mục liền nhìn thấy mà cười ma mị

 ''Mẹ à, mẹ à ! Ngày mai có thể mở lễ đính hôn cho con và Lập Thanh được không ?''

 ''Được được ! Con gái muốn gì đều được !''

 ''Mẹ là tuyệt nhất !''

Mai là lễ đính hôn rồi sao ? Ngày này cũng tới thật nhanh, nhưng mà sớm muộn cũng tới. Thôi thì thà một lần đau còn hơn ngày nào cũng chịu uất ức.

 Phan Lập Thanh - là thiếu gia duy nhất của Phan thị, là thanh mai trúc mã của Chu Huyễn. Nhưng vì cứu cô khỏi tai nạn giao thông mà mất trí nhớ, liền bị Tiểu Mục nói là quan hệ người yêu. Ngày mai chính là lễ đính hôn của hai người !

 Vốn dĩ nói rằng sẽ không khóc gì về chuyện của hai người họ. Nhưng mà tại sao đôi mắt lại cay thế này ? Tiểu Mục lại mỉm cười, vốn không ưa Chu Huyễn, cô ta lại thêm dầu vào nỗi đau của cô.

 ''A ! Chị Chu Huyễn về rồi !''

 Bất giác giật mình, cô liền nhanh tay lau đi nước mắt. Cố gắng cười khổ mà đi tới.

 ''Chu Huyễn ! Ba biết con yêu Lập Thanh, nhưng mà bây giờ con nên chúc phúc cho cậu ấy và Tiểu Mục ! Hai đứa nó thật rất yêu nhau ! Ba biết con là đứa hiểu chuyện, ba mong con không phản đối !''

 ''Ba....ba à.....con ....con không phản đối đâu !''

 Tiểu Mục lại giả vờ chạy tới ôm cô, mỉm cười thật ma mị

 ''Chị à ! Cảm ơn chị !''

 ''Chị..... chị thấy không được khỏe...... chị lên lầu đây !''

 Lâm Chu Huyễn chạy lên lầu mà đau quá ! Đau trong lòng quá !

 -''Lâm Chu Huyễn ! Chị chỉ là con nuôi ! Chị không có tư cách gì để yêu anh Lập Thanh ! Chị cứ để tôi chăm sóc cho anh ấy ! .........Thay chị !''

 ---------------------------------------Em là dấu cách đáng yêu-------------------

 Đêm hôm đó, Vương Nhất Tiến ngồi trên ghế sofa, chân phải để lên chân trái, đôi tay đặt lên cằm, nói chuyện với trợ lý

 ''Điều tra giúp tôi một người !''

 ''Được ạ !''

 ''Hừ ! Cô gái ! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi !''

------------------------------------------------------------------------------------

 Lâm Chu Huyễn bước vào phòng, đóng cửa sầm sập. Ngậm đắng nuốt cay chịu đựng ngày hôm nay. Thật đáng ghét ! Cư nhiên lại bị chiếm thế phong rồi Lâm Chu Huyễn a ! 

 Nhưng mà.......... lẽ nào ngày mai mình phải đi lễ đính hôn đó sao ? Thật không thể hiểu nổi được chính con người của mình.

 Đôi lúc thì cảm thấy nên bỏ cuộc, nhưng lại cảm thấy hối hận tột cùng.  Vốn dĩ là một thiên tài công nghệ thông tin, tôi đây cái gì cũng không sợ.

 Thật là.... tự mình buồn rồi lại tự mình an ủi chính bản thân. Lâm Chu Huyễn a, mày thật thảm hại, là cô gái thảm hại nhất thế gian.

 Giọt nước mắt lại rơi nữa rồi. Thật ra Chu Huyễn luôn luôn biết bộ mặt thật của Tiểu Mục, nhưng cô lại nhẫn nhịn chịu nhục với mong muốn một ngày nào đó cô ta có thể thay đổi chính mình.

 Có lẽ việc sai lầm nhất trên đời này là trông chờ một con người có thể vì người khác mà thay đổi, bởi họ sinh ra đã là con người có tính tình như vậy rồi.

 -''Lâm Chu Huyễn ! Đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, nên nhắn tin với Khả Khả rồi !''

 Cô cầm điện thoại của mình và nằm xuống giường, bật điện thoại nhắn tin với bạn cô !

 ''Khả Khả à ! Cậu ngủ chưa !?''

 ''Chưa ! Cậu kiếm tớ có chuyện gì a ?''

 ''Không có chuyện không kiếm được à ?''

 ''Đương nhiên là được a !!!''

 ''Thật ra ngày mai là ngày đính hôn của Tiểu Mục và Lập Thanh rồi !''

 ''....... Cậu có sao không !?''

 ''À không ! Thật ra tớ nghĩ ngày này sẽ tới thôi, nhưng không ngờ nó sớm như vậy !''

 ''A Huyễn ! Cậu đừng giấu nữa ! Cậu là bạn thân nhất của tớ ! Tớ hiểu cậu mà !''

 ''Khả Khả ............. Thôi ! Chúng ta nói chuyện khác đi !''

 ''Ừ!''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro