Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã đến lúc rồi, em cũng nên buông tay rồi nhỉ ? Đáng lẽ thoát ra nỗi đau em sẽ vui lắm, nhưng mà tại sao lòng lại đau như vậy ? Tại sao lại có ủy khuất này ?

 Chu Huyễn không muốn nói gì thêm nữa, cũng chỉ lặng nhìn Lập Thanh quay đầu đi chỗ khác, bởi vì cho dù biện minh thì có ai tin đâu ! Chỉ phí lời mà thôi !

 Trịnh Dương Chỉ nắm tay lôi Chu Huyễn đẩy ra nơi tổ chức bữa tiệc, cô ngã nhào ra mặt đất, cả người run rẩy không thôi.

 ''Mày không còn lời biện hộ đúng không ? Uổng công từ nhỏ tao đối xử tốt với mày như vậy, nhưng hôm nay mày lại có ý định ám hại em mày. Mày thật quá làm tao mất mặt, thật không biết xấu hổ mà !''

 Cả bữa tiệc bàn tán xôn xao, buông ra những lời lẽ tục tĩu về một cô gái.

 ''Cô gái này thật độc ác. Tôi nói cho cô biết nha, cô ta chỉ là con nuôi thôi, nghe đồn rất lăng nhăng và đang yêu thầm em rể đó !''

 ''Thật sao !? Cô ta đúng là không biết xấu hổ mà !''

 ''Cô gái xinh đẹp như vậy mà lại là tiểu tam ! Đồ phụ nữ đê tiện !''

 ''Ôi ôi ! Chỉ là con nuôi mà mơ mộng hão huyền như vậy. Cô ta đúng là đồ vong ơn bội nghĩa mà!

Lại đối xử độc ác như vậy với gia đình chăm sóc mình a ~~ !''

 ''Đồ bẩn thỉu !''

 ''Đồ tiểu tam !''

 ''Đồ không biết xấu hổ !''

 Biết bao nhiêu là lời nói rồi ? Biết bao nhiêu là lời chỉ trích rồi !? Tại sao chẳng ai là người đứng về phía tôi chứ ?

 Còn Nhất Tiến thì khác, anh ta nhìn cô đau khổ như vậy cũng thật đáng thương. Cho dù là như thế nào cũng là một cô gái, lại bị gia đình đối xử như thế này, thật sự rất giống hoàn cảnh của mình và anh mình !

 Chu Huyễn không kìm được nước mắt mà rơi xương trên thảm cỏ xanh, cho dù hôm nay trời có đẹp cỡ nào ! Thì cũng phải thương xót cho một cô gái tội nghiệp.

 Trịnh Dương Chỉ bước vào nhà cầm ra tờ giấy "Đoạn tuyệt quan hệ'. Cô chỉ biết run rẩy mà thôi, chỉ biết đứng nhìn tờ giấy mà rơi lệ

 ''Tại sao ....?'' - Cô lẩm bẩm nói.

 ''Cái gì ?''

 ''Tại sao cha lại đối xử với con như vậy ? Tại sao không ai hiểu cho con ?

 Rõ ràng con và Lập Thanh chính là thanh mai trúc mã, nhưng khi anh ấy mất trí nhớ mọi người liền đổi trắng thay đen, nói Tiểu Mục mới chính là người yêu của anh ấy, mới chính là hôn phu của anh ấy.

 Nhưng mà con lúc đó bất lực không thể làm gì cả ! Bởi vì cha mẹ có ơn dưỡng dục đối với con. Và Tiểu Mục là em con.

 Từ nhỏ, cha mẹ chỉ biết quan tâm đến Tiểu Mục. Lén lút tổ chức sinh nhật cho em ấy, lén lút tặng quà cho em ấy..... Còn con thì không được như vậy. Con đã luôn học tập thật chăm chỉ và dọn dẹp nhà cửa cũng chỉ cần một lời khen từ cha mẹ.

 Kết quả là cho dù có cố gắng thế nào thì vẫn là không được. Nếu như con là dư thừa thì tại sao cha mẹ lại nhận nuôi con, tại sao cha mẹ không ngay từ đầu bỏ mặc con để bây giờ muốn nói vứt bỏ là vứt bỏ sao ?

 Cho dù là con nuôi thì cũng là con của cha mẹ mà, nhưng cha mẹ đã từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa ? 

 Con chỉ là  .....mong muốn một gia đình thôi mà !''

 ''Nếu như họ không cần cậu thì cậu mau ký tên đi A Huyễn !''

 Một cô gái từ cửa bước vào, mặc bộ váy màu trắng với hai tà xẻ hai bên hông lộ ra một đường cong gợi cảm vô cùng. Đó là Khả Khả

 Cô bước tới bên cạnh Chu Huyễn, đỡ cô ấy dậy và cầm cây bút với tờ giấy cho Chu Huyễn ký tên, dõng dạc nói :

 ''A Huyễn, gia đình đã không cần cậu thì cậu cũng đừng níu kéo, nhớ cho kĩ ngày hôm nay cậu khóc không phải vì Trịnh gia, mà là đang khóc vì vui mừng khi đã có sự tự do !''

 Chu Huyễn vẫn cúi đầu xuống nhìn tờ giấy, tay run rẩy viết chữ Lâm. Cả bữa tiệc im ru, Khả Khả nâng mặt cô lên, để cô nhìn vào từng khuôn mặt của người nhà Trịnh gia.

 ''Cậu hãy nhìn cho kĩ đi ! Đây chính là bộ mặt thật của Trịnh gia ! Họ đang cười cậu đó ! 

 Ngôi nhà này không cần cậu, nhưng tớ cần cậu. Bây giờ A Huyễn à ! Cậu không cần phải cúi đầu nữa, cậu phải thật hãnh diện mà ngước đầu lên nhìn họ.

 Hãy cho họ thấy không có họ cậu vẫn sống tốt. Cậu mau ký tên rồi đi theo tớ, đừng buồn cũng đừng níu kéo.

 A Huyễn ! Cậu đừng để tớ và những người có mặt tại bữa tiệc này xem thường cậu !''

 Đột nhiên Chu Huyễn bất giác nhận ra được một một điều, thật ra từ trước tới giờ làm nhiều việc như vậy để nhận được gì chứ ? Bây giờ cô sẽ buông tay hoàn toàn, Khả Khả nói đúng, đây không phải nỗi đau gì cả, đây là sự mở đầu cho cuộc sống mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro