CHAP 4: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiệt độ ngoài trời đang bắt đầu tăng cao, nắng gắt xuyên qua tán lá rậm, tiếng ve kêu râm ran suốt buổi khiến thầy cô và cả học sinh đều ngán ngẩm. Chỉ cần một con cất tiếng kêu thì ngay sau đó cả trường sẽ được nghe bản đồng ca mùa hạ dai dẳng đến hết chiều. Phía xa xa ngoài kia màu xanh của những cành Phượng vĩ đã điểm nổi vài chấm đỏ trên nền lá xanh thẫm. Một mùa hè nữa lại đến, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là kết thúc năm học , tính đến nay cậu đã bơ tôi được 6 tháng rồi.

Kì nghỉ hè chính thức đến. Đứa chọn về quê, đứa chọn đi du lịch với gia đình, đứa chọn tham gia các câu lạc bộ thể thao - trí tuệ... Tuy nhiên hè đối với học sinh chúng tôi mà nói "kì nghỉ hè" chỉ là "thay đổi môi trường học tập". Nghỉ được 15 ngày lại quay trở lại với học thêm, học kèm, học bổ túc(cho vài đứa ngu)v.v... tôi về nhà chơi mười ngày sau đó lại cắp quần áo ra phòng trọ chuẩn bị đăng kí các lớp học thêm. Tôi học chung lớp học thêm với bạn cùng phòng trọ nên chuyện đụng mặt bạn bè cùng lớp tại lớp học thêm là khá hiếm. Đụng mặt cậu tại lớp học thêm lại càng không bởi vì tôi đã coi kĩ lớp nào, buổi nào không có bạn nhỏ Vy kia thì tôi sẽ học buổi ấy. Tất nhiên bạn nhỏ Vy học lớp nào chắc chắn sẽ có cậu ở lớp đó. Chuyện chạm mặt cậu sẽ không hề có.

Tôi là người khá thân thiện và hiền lành, làm ban cán sự nòng cốt của lớp (bí thư kiêm lớp trưởng) nên các mối quan hệ xã giao của tôi khá nhiều, từ anh chị khoá trên cho đến mấy bé khoá dưới, thậm chí là cả anh chị đã ra trường được nhiều năm.

Tôi quen biết vài anh chị trong đội nhảy dance - hiphop của trường, nói chung cũng khá thân. Trong nhóm đó tôi thân với anh trưởng nhóm tên Minh Thiện nhất. Cái tên nói lên tất cả, anh ấy là người cực kì dễ mến, lại hài hước, tuy không đẹp trai, trắng trẻo như bao bạn trai đẹp trường tôi nhưng trên khuôn mặt của anh có nét rất duyên, rất thu hút người khác, phải chăng là do cặp răng khểnh tự nhận của anh?

Anh Thiện là "em" họ của cô bé cùng xóm trọ chơi thân với tôi, một vài lần anh hay ghé qua đưa đồ rồi quen biết luôn hồi nào không hay, lúc biết hai anh em học cùng trường thì tình anh em càng thân hơn. Tôi và lũ cùng xóm trọ hay xem anh Thiện đi thi nhảy, đi biểu diễn ở các câu lạc bộ hay một số chương trình tuổi trẻ của thành phố. Tiếp tục cái sự móc nối ấy, anh giới thiệu thêm tiền bối của anh cựu học sinh trường tôi tên Nguyễn Anh Hoàng, hình như hơn chúng tôi 4 tuổi thì phải. Anh này đang có ý với con bạn học trường chuyên cùng phòng với tôi sau vài lần chạm mặt. Nhưng rất tiếc, anh nhảy giỏi, hơi hơi đẹp trai nhưng không phải mẫu người ưa thích của nó. Vả lại nó đang tuổi ăn tuổi học, tuổi cố gắng để sánh vai với cường quốc năm châu nên câu chuyện của hai người này chẳng tốn giấy mực là bao. Hoạ chăng cũng chỉ là kiếm cớ là tiền bối cùng trường tôi sang nói chuyện với tôi rồi sẵn tiếp cận con bạn tôi luôn.

Giá như con bạn tôi phũ hơn một chút, anh từ bỏ sớm nó sớm hơn một chút thì cả phòng tôi không bị đội quần rồi. Nếu cả phòng tôi bị đội quần thì tôi sẽ là đứa đồi một lần hai chiếc. Nhắc lại vẫn thấy râm ran bừng bừng hai bên má.

Tháng 6 âm lịch là tháng cuối cùng của mùa hè oi bức, cái nóng nó nằm đến đỉnh điểm, đưa hơi nước lên trời chuẩn bị cho mùa mưa "comeback". Trời nóng như đổ lửa, phơi đồ một đêm đến sáng đã khô rang. Vì thế cái cơn làm biếng của chúng tôi được đẩy lên cao theo nhiệt độ ngoài trời. Đồ 2 ngày mới giặt một lần, toàn giặt đồ vào buổi chiều tối vì sáng học tối học nên chỉ có chiều là rảnh rang, tuy nhiên còn lười lên nên chọn lúc chiều mát mát mới chịu đi giặt đồ.

Dãy trọ chúng tôi ở là dãy dọc một đường thẳng đi lên như một con dốc nhỏ nên phòng của chúng tôi nằm nở vị trí cao nhất. Tất cả các phòng đều cùng một phía hướng ra phía sân sau của chủ trọ. Cô chủ chỗ tôi rất chu đáo và thiện tình, cô trồng một cây mận, một cây xoài và một cây ổi. Cô đặt một chiếc xích đu sắt lớn nằm giữa hai cây si to cho chúng tôi thư giãn sau những ngày học mệt mỏi, phía trước xích đu cô còn xây một cái hòn non bộ lớn với dòng sối nhân tạo nhỏ chạy vòng quanh mấy cây liễu rũ thơ mộng. Thực ra sân sau của cô trước kia mở quán cà phê vườn nhưng vì ế quá cô dẹp quán xây phòng trọ, vẫn để lại khoảnh sân để thư giãn, từ khi chúng tôi chuyển vào cô nhường luôn cho chúng tôi, tại vì mấy đứa chúng tôi vừa ngoan lại vừa học giỏi nên cô thương.

Tất cả các phòng đều phơi quần áo ngoài sân, mỗi phòng có một cây phơi đồ riêng. Vì hay giặt buổi chiều muộn nên chúng tôi thường mang cây phơi đồ lên hiên để phơi, tránh sương gió ban đêm không tốt. Cây phơi đồ khá cao vì thế khi treo đồ lên nó gần như chắn hết cái cửa sổ duy nhất của phòng chúng tôi, giống như một tấm rèm buông đủ sắc màu không mấy đẹp đẽ. Tôi với cô bạn trường chuyên tên Hạ Chi là người khá là kín đáo, nội y chúng tôi thường sẽ lồng vào một chiếc áo mỏng hoặc chiếc quần mỏng để dễ khô, mà vẫn đạt thẩm mỹ, đỡ gây nhức mắt cho người qua kẻ lại. Bởi cái xóm trọ này có tới 15 phòng, nam nữ, già trẻ, gái trai lớn nhỏ đều có cả, làm như thế tránh bị ngại ngùng lúc trời mưa bất chợt đổ xuống là lúc cả xóm đều xông ra "lấy đồ".

Lúc đầu tôi nói về phòng tôi có ba đứa đúng không tôi Khánh An, Hạ Chi, và đứa thứ 3 này "nhỏ Thuỵ Ninh".
Thuỵ Ninh dáng người hơi thấp con, mũm mĩm, cách ăn mặc giản dị, mái tóc đen mượt dài, làn da trắng hồng nhưng hơi nhiều lông, mắt thì lá dăm, lông thì mày lá liễu nhìn rất nét và sắc sảo thế nhưng suốt ngày nó mặc bộ đồ bộ. Đồ bộ dáng dài làm người khác cảm tưởng như nó là bậc cô gì của hai đứa còn lại. Chính vì tính cách tạo ra vẻ bề ngoài nên tính tình Ninh cũng già hơn lũ bạn đồng trang lứa. Kiểu như mấy chị gái đã có chồng ấy, rất tự nhiên và không ngại ngùng. Ninh là người được lòng phụ huynh nhất trong ba đứa nhờ tính chững chạc của mình.

Ngày nắng nóng cực điểm cuối tháng sáu, vẫn là ngày lười như mọi hôm. Một cuộc ghé thăm bất ngờ của anh Hoàng vào tối Chủ Nhật, anh tới mà không báo trước tiếng nào. Tôi và An Chi đang ngồi trong phòng vừa học vừa tám chuyện nhảm, cái Ninh hôm nay có buổi học nên trong phòng chỉ con hai đứa.

Tôi nghe tiếng anh cùng với tiếng gõ cửa thì chạy ra, nhìn trên tay anh cầm túi to túi nhỏ, nào trái cây nào trà sữa, tôi liền hí hửng miệng cười toe toét mở cửa to hơn mời anh vào. Cánh cửa vừa mở to tôi liền như bị cơn gió độc lùa qua lạnh hết người. Đứng đơ một lúc mãi đến khi anh gọi tôi mới giật mình luống cuống chạy lại bàn học. (Cái bàn này không hẳn là cái bàn học, nó là cái bàn gỗ vuông to chỉ có một chân ở giữa, trước kia nó là bàn uống cà phê của quán cô chủ nay cô không bán quán nữa nên để vào từng phòng làm bàn sinh hoạt, cùng với ba chiếc ghế tựa bằng gỗ khá đẹp mắt. Cái bàn ấy vừa là bàn ăn vừa là bàn học, vừa là bàn tiếp khách luôn. Đầu giường và bàn học của chúng tôi đều đặt ngay cạnh cửa sổ, hướng ra hòn non bộ và hàng liễu rũ, cửa sổ phòng tôi rất lớn tầm mét tư lận. (Vừa học vừa có view đẹp học sẽ nhanh vào hơn).

Anh ngồi vào ghế đặt đồ ăn lên bàn. Tôi chạy vào phòng ngồi lên chiếc giường đặt sát bên tường, con Chi nó chỉ chào anh một tiếng rồi lại bắt đầu học. Tôi biết thừa rằng nó giả vờ học vì không muốn tiếp chuyện những chủ đề nhảm của anh. Không khí trong phòng đột ngột căng thẳng đến cực độ không như mọi ngày anh ghé chơi. Ở cái phòng này có cái Ninh với tôi hay nói chuyện với anh, hôm nay nó đi học chưa có về, chỉ mình tôi tiếp chuyện. Anh đẩy ly trà sữa về phía chúng tôi, tôi cầm lấy nói nhẹ.
- "Anh mua nhiều thế này, em không có tiền trả anh đâu, bữa sau xuống đây chơi được rồi không cần phải mua nhiều vậy, em nghèo lắm."
Anh chỉ cười nhẹ sau đó quay ra phía sau nói với
-"Đứng đó làm gì, vô đây xíu rồi về" tôi cá rằng lúc ban nãy cậu cũng bị bất ngờ giống tôi. Tôi thấy chân mày cậu nhướn lên, mắt hơi mở to đứng hình vài giây. Chỉ là thoáng chút không ai phát hiện ra, chỉ có người đối diện là tôi mới nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu.

Tôi tưởng rằng cậu sẽ cứng đầu không chịu vô, nhưng không. Cậu vừa bước vào, cái Chi ngẩng lên chào cậu một cái sau đó quay qua phía tôi nở một nụ cười nham hiểm. Chúng tôi cùng phòng nên không dấu giếm gì nhau kể cả chuyện tình cảm. Cái Chi nó đã từng thấy cậu vài lần trên hình rồi nên chỉ cần nhìn qua là nó biết ai.

Cậu bước vào ngồi trên ghế đối diện với tôi. Tôi chẳng biết nói gì ngoài ngồi nghe anh Hoàng kể chuyện xong rồi gật gù "dạ", "vâng" cười mỉm chi hiền lành cái Chi cũng vậy. Anh thấy thái độ của tôi lạ hơn mọi ngày nên sinh nghi liền hỏi.
-"Sao nay ít nói vậy bé? Đừng nói với anh là em bị thằng cháu anh hớp hồn rồi đấy nhé".

Thì ra là "cháu" à ha ha. Muốn tránh cũng không yên, ông trời cứ thích trêu ngươi tôi là sao vậy nhỉ?
-"Không có đâu anh, mà... sao hôm nay anh lại dắt cháu theo vậy ạ?" Tôi hỏi kiểu cà khịa, lâu lâu mới được dịp trả thù cục bơ to đùng mà cậu tặng cho tôi, lần này tôi rút hết dũng khí của mình ta để cà khịa câu cho bõ cơn tức.

-"À! Anh nhờ nó chở anh qua đây xe anh bị hỏng đang nằm ngoài tiệm rồi. Nhờ nó có một chút mà nó nhăn anh từ nãy đến giờ haizzz riết rồi không biết ai cậu ai cháu nữa." - Anh thở dài đáp

-"Cháu anh ít nói quá anh nhờ?" Tôi hỏi kiểu chân tình trước mặt anh chứ thật ra tôi biết thừa tính cậu khó ở ra sao. "Đồ thù dai!" Tôi thầm mắng. Cậu đang biết thừa rằng tôi cà khịa cậu nhưng cậu vẫn bình tĩnh không hé nửa lời. Chắc cậu không ngờ lai có ngày chúng tôi gặp nhau ngay tại phòng trọ của tôi. Cậu chỉ lặng lẽ uống phần trà sữa của mình, anh vẫn mặc nhiên nói chuyện. Được khoảng một lúc sau thì nghe thấy tiếng xe của cái Ninh về. Tôi với Hạ Chi như vớ được vàng, mừng không khỏi ra mặt. Cái Chi sắp giải thoát được sự tra hỏi và mấy câu chuyện nhảm của anh Hoàng còn tôi sắp thoát khỏi cục đá tảng mang tên Tôn Thất Minh Khang.

Hôm nay trời rất nóng, không khí căng thẳng trong phòng khiến nhiệt độ bên trong cao hơn bên ngoài gấp nhiều lần, một cái quạt không đủ để làm mát cả căn phòng. Mở cửa sổ ra sẽ làm căn phòng đỡ ngột ngạt hơn, nhưng ở đây chúng tôi không làm thế. Đều có lí do của nó cả, ban nãy tôi định mở cửa sổ, may mà cái Chi nó nhanh tay cản lại.

Cái Ninh vừa tắt máy dựng xe ngoài sân nó liền đi thẳng vào phòng. Chưa thấy người đã thấy tiếng vừa cất cặp, vừa sắp sách vở, cười nói hỏi chuyện vui vẻ nhiệt tình, không khí căng thẳng lúc đó dịu hẳn. Tuy nhiên bầu không khí thoải mái ấy tồn tại không quá năm phút. Vì thân hình khá mũm mĩm nó không chịu được nóng, từ lúc về đến giờ cứ luôn chân luôn tay, thuộc kiểu người vừa nói vừa làm nên không thể biết hành động tiếp theo của nó là gì. Nó tiến đến phía cửa sổ miệng nói tay làm, tôi với cái Chi cùng đưa tay ra cản nó nhưng đã muộn, "mở cửa sổ ra cho mát" vừa dứt câu, hai cánh cửa vừa lúc đó mở toang. Hai cánh tay của tôi và cái Chi trơ trọi ngoài cửa sổ làm tăng sự chú ý hơn.

"Nào chúng ta cùng đội quần" ánh mắt tôi nói lên điều đó với cả hai đứa, cả phòng một phen cứng ngắc, không khí ban nãy chỉ căng thẳng một chút thôi, giờ thì bầu không khí có thêm sự gượng gạo, ngại ngùng nữa giờ thì chúng mình không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện. Cây phơi đồ bắc ngang ô cửa sổ, vì là cửa không có khung nên tầm nhìn rất đẹp, rộng rất sáng, bắt được mọi góc nhìn. Trên đấy toàn là khô mực, với cá đuối vắt vẻo trên móc áo. Kín đáo phơi nội y nhét vào bên trong ngoại y như tôi với cái Chi thì không nói, điều đáng nói là cái Ninh cơ đến cách phơi đồ cũng già dặn nữa. Mỗi móc một cái, bốn năm cái nằm dàn hàng ngang ngay trước mắt nào hồng nào vàng nào xanh, nào đỏ đầy đủ cả trên cả dưới.
Tôi thấy cậu đang cố nhịn cười. Anh có vẻ tự biết được bầu không khí đang sượng dần, nên anh nói chuyện làng sang chuyện khác, nói thêm một vài câu tạm biệt chúng tôi sau đó hai "cậu - cháu" dắt nhau về.

Tiễn anh và cậu ta cửa tôi thấy cậu liếc lại cây phơi đồ rồi lại nhìn tôi môi mím chặt như kiểu không biểu lộ gì, tôi biết cậu nghĩ gì, bọng mắt cậu nâng lên thấy rõ là đang cố nhịn cười. Cuộc sống ở trọ khổ sở biết bao.

"Ngày mai, tao có nên nghỉ học không?" Tôi nói với cái Ninh và cái Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro