Chương2: Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, hai má vẫn còn rất hồng, đưa mắt nhìn xung quanh đến khi nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi trên ghế đối diện,  hai tay ôm đầu, vẻ mặt không nhìn ra bất kì biểu cảm nào.

" Sao lại ngồi đực ra đấy làm gì "

Khi giọng bản thân phát ra, Pavel ngỡ ngàng, giọng anh nghe cứ sao sao ấy...Sau đó anh liếc xuống cái chăn mình đang đắp rồi nhìn sang bàn tay nhỏ nhắn của mình.

!!!! Sao tay anh lại teo thế này, vội bỏ chăn ra thì thấy chân cũng teo theo, anh nhanh chóng quay sang Pooh với vẻ mặt sốc

Lúc này Pooh mới đưa mắt về phía anh, như muốn nói gì nhưng lại ngậm ngừng.

" Ờm... chuyện hôm qua anh nhớ chứ, hình như anh bị biến thành con nít thật rồi"

Pavel nghe ngờ ngợ nhớ lại chuyện hôm qua, hai đứa thi nhau nguyền rủa nhau, chả lẽ....

" Tất cả là tại cái mỏ thối của em đấy"

" Cái mỏ thối này mà đi sự kiện nào anh cũng nhăm nhe chu mỏ muốn hôn đấy thôi"

" Cái gìiii....." Pavel cáu nhá

" Đừng có cãi anh, tại ai mà anh thành thế này"

" Chứ ai nguyền rủa em trước, coi như cái miệng hại cái thân đi"

" Không biết đâu, giờ anh thành thế này thì làm sao giờ, hay em nguyền rủa lại anh hoá thành người lớn đi"

" Được đấy, để em thử xem sao"

Hít một hơi thật sâu, cậu dồn hết nội lực

" Em nguyền rủa anh trở lại thành người lớn như ban đầu"

Nói xong cũng không có dấu hiệu gì

" Nói nhiều vào" Pavel nóng lòng

Và sau đó là hành trình liên tục nguyền rủa anh trở lại như ban đầu.

" Chắc có lẽ mai sẽ trở lại thôi, anh yên tâm"

" Yên tâm dữ chưa, anh vẫn còn giận em đấy, đừng tự nhiên bắt chuyện với anh"

Pavel khoanh tay hất mặt ra chỗ khác ' Anh đây vẫn ghim cả vụ Phi-Nong nhá'

Có vẻ anh quên mất mình đang là một đứa trẻ nên khi hành động khoanh tay hất mặt, chu mỏ đập vào mắt Pooh khiến cậu không khỏi nhịn cười, trông cũng cute đấy chứ.

" Rồi anh tạm thời ở nhà đi, nay em có tiết nên tầm chiều mới về, nhớ ăn rồi uống thuốc vào"

" Biết rồi làm như người ta là con nít không bằng" Pavel bĩu môi

Haha nói mà không nhìn lại bản thân, Pooh nghĩ thầm.

——-

Cạch

Pooh vừa tan tiết buổi chiều, mở cửa vào nhà thì thấy đứa trẻ à Pavel đang nằm vắt chân lên xem phim, xung quanh là đống đồ ăn vặt, đống đồ ăn cậu mang sang vài hôm trước cũng bị Pavel lôi ra chén hết sạch.

" Nèe, anh ở nhà ăn hết không chừa cho em tí đồ ăn nào à"

" À tại giờ bị teo nhỏ nên cứ đói sao ấy, chứ anh đâu thích mấy món đồ ăn vặt không bổ dưỡng như này"

" Lại còn chối nữa"

" Đâu, thật đấy mà lần sau em lại mua thêm nữa đi, ăn chả bõ"

Là không thèm rồi đó, tôi bị đui mới tin anh

" Ăn xong thì dọn đống bừa bộn này đi chứ"

" Anh đang ốm mà, em giúp anh đi, với lại trẻ con ốm mất sức lắm, nhìn nè anh không cử động được nè" giơ tay lên chỉ bản thân

" Là không cử động được chưa, anh có sức ăn nhiều đồ như này thì cũng nên có sức dọn dẹp đi chứ"

" Hờ Hờ À mà hôm nay không về nhà à" Pavel ngoái đầu ra hỏi Pooh định đánh trống lảng

" Em xin bố mẹ hôm nay đi chụp tạp chí về muộn nên không về nhà"

" ồ, em lo cho anh àaa, papa có trách nhiệm phết quá ta~~~" Pavel cười hí hí kéo dài giọng

Ở nhà ăn no ngủ kĩ, chắc Pavel cũng quên luôn giận vụ Phi-Nong rồi

Không vì thế mà mắc bẫy của anh, cậu định quay ra bảo anh dọn đống bừa bãi này thì thấy khuôn mặt anh vẫn đỏ, môi cũng đỏ, thỉnh thoảng thở bằng miệng, thể chất của con nít  không dễ hết ốm nhanh như người lớn được, cộng thêm anh cứ ngựa ngựa ra vẻ nên cậu cũng không nói gì mà yên lặng dọn hết đống này, thầm bụng chiều trẻ con nốt hôm nay.

Buổi tối sau khi ăn xong thì cậu rửa bát, anh xem TV sau đó cậu đi tắm rồi học bài, mai còn có bài luận cần phải thuyết trình nữa.

Học bài đến tầm khuya định đi ngủ thì ngó thấy TV vẫn bật, Pooh ra xem thì thấy Pavel không biết đã ngủ từ bao giờ, cậu sờ chán anh thì thấy man mát hơn hồi chiều, tắt TV và đắp chăn cho anh.
——

Tiếp đến sáng hôm sau, Pooh dậy thật sớm ra coi Pavel thì thấy anh vẫn không biến đổi gì cả, hơi thất vọng nhưng cậu giữ niềm tin biết đâu trong ngày hôm nay anh trở lại rồi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh sau đó đi học.

Nhưng rồi nhanh chóng trôi qua ngày hôm nay
Rồi lại ngày mai
Rồi lại ngày mai nữa

" SAO ANH VẪN KHÔNG TRỞ LẠI ĐƯỢC NHƯ BAN ĐẦU" tiếng thét của Pavel, 5 ngày rồi, anh không dám ra ngoài, anh muốn phóng con gái cưng với tụi bạn cháy đêm, anh muốn đi tập gym, ANH CHÁN LẮM LUNN ÒII

" Haizzz"  Pooh cũng không khá hơn anh là bao, tưởng chừng mọi chuyện đơn giản nhưng giờ lại phức tạp thế này, cậu và anh phải viện cớ với gia đình và công ty để tránh mọi chuyện rắc rối hơn.

" Nhỡ đâu anh không trở lại được nữa thì sao, chả lẽ anh mãi teo nhỏ vậy à" Pavel thật sự sốt ruột rồi

Thấy anh bắt đầu rưng rưng, trong đây cũng có 1 phần là nỗi của cậu, tự trách bản thân rồi quay sang lau nước mắt cho anh, bình thường anh hay xúc động rồi nữa là khi biến thành trẻ con nên càng mít ướt hơn.

" Em xin lỗi... hôm nay em đưa anh đi chơi nha, anh muốn đi đâu em đưa anh đi có được không" Pooh gắng an ủi anh

——

Ở trung tâm khu công viên, nơi mọi người đang xếp hàng đưa vé thì nổi bật nhất trong đám đông là một chàng thanh niên đẹp trai cao m8 đeo kính râm đội mũ, diện bộ đồ quần áo cộc màu trắng sáng nhưng đáng chú ý hơn là đứa trẻ cao gần đến hông người thanh niên này, mặc áo sơ mi dài đến chân, chiếc mũ hoa văn xoè rộng sặc sỡ, khuôn mặt nhăn nhó vì nắng nhưng miệng vẫn chúm chím hút trà sữa, đứa bé mũi cao, da trắng như lai tây vậy. Nhìn thế nào cũng thấy giống minh tinh dắt em trai đi chơi. Hình ảnh rất hài hoà nên đã có vài chị chụp ảnh trong đó còn có fan của Pooh.

" Nắng chết mất" Pavel cau có nói

" Chịu xíu đi, chút nữa là vào rồi"

Vào đến nơi thì thấy Pavel vô cùng thất vọng

" Pi muốn lái moto cơ mà, sao lại là ô tô của trẻ con"

" Thì ô tô này cũng là họ hàng của moto mà"

" Lừa trẻ con đấy à, nhìn thế nào mà họ hàng được, anh KHÔNG chơi"

10 phút sau

" Thêm nữa đi, anh muốn đi tiếp" Pavel vui vẻ ngồi trên xe ô tô trẻ con vẫy vẫy Pooh

Pooh thở dài, nạp thêm xu từ chị nhân viên, sao hồi nãy rõ ràng không chơi mà giờ hăng thế, đúng là trẻ con có khác.

Đang lái xe ô tô rất vui vẻ thì có một thằng béo đi xe ô tô to hơn lái cản đường anh, không những cản đường mà còn huých vài cú vào xe anh, Pavel rất tức, anh không thèm chấp trẻ con rồi nhưng nó cứ cố trêu anh, anh cũng đâm vào xe nó vài cái, nhưng vì do quá nhỏ nên anh đấu không lại nó, thằng béo cứ lởn vởn xung quanh xe anh rồi đâm vào xe anh liên tục.

Anh rất muốn xuống dạy dỗ cho thằng nhỏ một trận nhưng nó trông to béo quá, anh không làm gì được nên bèn đưa ánh mắt cầu cứu chỗ Pooh thì thấy Pooh đang ăn rất ngon lành.

"POOH"

Tiếng vang vọng khắp sân đua xe, nghe giọng quen quen cậu ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt đáng thương của Pavel nhìn về phía cậu.

" Sao thế" Pooh chạy đến gần thì được Pavel cáo trạng là bị trêu bởi thằng béo, anh vừa nói, anh vừa chỉ vào thủ phạm. Thấy người lớn nên thằng béo cũng chột dạ, lái xe đi chỗ khác.

May thằng bé cũng tự biết đi chỗ khác không thì cậu cũng rất khó xử.

Trời nắng 40 độ, Pavel ngồi ngoài ghế đá quạt phe phẩy chờ Pooh mua kem nhưng mãi chưa thấy Pooh quay trở lại, lắc đầu ngao ngán anh bèn phải tự thân vận động đi tìm đứa trẻ này, chắc lại lạc đâu đó rồi ( không biết ai mới là đứa trẻ ha :>>)

Kiếm lại kiếm lui thì thấy dáng dấp Pooh bị bu bởi đống người , trông mặt cậu lộ vẻ gượng cười.

"PAPA, Mama kiếm kìa, nhanh lên đừng để Mama đợi lâu"

Nhìn thì có vẻ vì thấy Pooh đẹp trai quá nên xin in4 đây mà chứ nếu là fan của PoohPavel thì sẽ ý thức hơn nhiều.

Các cô gái nghe xong ngạc nhiên vì không nghĩ cậu chàng trẻ đẹp trai này là hoa đã có chủ, hơn nữa còn có đứa con lớn như này, mọi người nhanh chóng tản ra.

Pooh chạy đến đưa kem cho Pavel, may quá cuối cùng cũng được giải vây, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm

" Không chú ý cái là mất như chơi ý, chồng trẻ của anh đây đẹp trai thế này cơ mà" Pavel cười nói với vẻ mặt đắc ý

" Ai là chồng trẻ của anh nhỉ, nãy anh ngầm nhận làm con của em kìa"

" Đó là Pi giúp nủ giải vây chứ anh thèm làm con em à, anh chỉ thích làm vợ P'Tin hoi"

" Anh cứ nói thế, người ta lại tưởng em có ý đồ bất chính với đứa bé như anh"

" Đừng quan tâm về thể xác, quan trọng là tâm hồn này nè, tâm hồn này vẫn là tâm hồn của thanh niên 26t đó nhé"

" Có mà tâm hồn của đứa trẻ 2,6t thì có, em thấy mình chẳng khác nào đang đi trông trẻ cả"

" Em đừng có mà cãi anh" Bé Pavel 2,6t lại dỗi rồi kìa

Pooh cười như được mùa, trông anh giận sao thấy dễ thương thế không biết. Chắc cậu không nhận ra bản thân đang dần simp Pavel 2,6t này ><






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel