Chapter 1(Oneshort)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kiều Anh's POV

Ngày hôm nay lại là một ngày nhàm chán ,tôi nghĩ thầm "Cuộc đời học sinh thật nhàm chán a..."Tôi ngẩng nhẹ đầu lên nhìn bầu trời trên cao , vài làn mây trắng trôi hững hờ , bầu trời xanh mát , từng làn gió nhẹ nhàng mơn trớn lên mái tóc trên trán tôi .Thở dài tôi nhẹ nhàng bước về phía ngôi trường cao trung có dàn cây hoa anh đào trước cổng . "Mong từ giờ đến hết năm học trôi qua thật nhanh "Tôi vừa lầm bầm vừa đi đến phía cổng trường.

"A...x...xin...lỗi...umm...bạn có sao không cho mình xin lỗi."Cô gái cuống quýt xin lỗi, nhịn đau tôi ngước lên nhìn người đã vô tình va phải vai tôi.Đó là một người con gái trông khá ưa nhìn , cô gái ấy có mái tóc màu nâu sáng ,làn da khá trắng ,tay đang cầm một tập sách dày cộp .Tôi vội đứng dậy , vẫy vẫy tay ra chiều không sao rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chồng sách rơi dưới đất để lên tay cô .Tôi hỏi " Umm , cậu tên gì vậy?"Cô gái ngước lên nhìn tôi rồi vội cúi xuống, tôi nghe thấy cô nói lí nhí "Mình ...mình tên là Khanh , Nguyễn Bảo Khanh ,mình năm nay cao trung năm nhất tôi đưa tay ra và nói "Tôi tên là Đinh Kiều Anh ,cũng là cao trung năm nhất , rất vui được làm quen với cậu"Cô ấy bẽn lẽn đáp "Rất...rất vui được làm quen".

A,làm sao tôi có thể biết được chính vào khoảnh khắc ấy , dưới tán hoa anh đào sau trường là nơi bắt đầu cho một tình yêu nhẹ nhàng đầy trong sáng của tuổi học trò với người tôi mới làm quen này.

Tôi vẫn còn nhớ dưới tán hoa anh đào ấy tôi đã đưa tay ra và bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn của người tôi yêu thương nhất .

(Xin phép được thay đổi cách xưng hô thành "Tôi-em")

Em ơi ,em có biết rằng khi nhìn nụ cười của em tôi đã phải ngạc nghiên và sững sờ mất bao lâu vì nó thật đẹp thật tươi mới giống như cây anh đào đó - những cánh hoa nở rực một góc sân trường .Tôi mỉm cười và nhận ra có lẽ năm học mới này sẽ không còn nhàm chán nữa.Và cùng lúc ấy tôi cũng nhận ra tôi đã thích em một chút rồi,ừm chỉ một chút thôi.

Thời gian trôi đi, tôi và em đã quen nhau 9 tháng 21 ngày 27 giờ 30 phút .Và chỉ còn hai ngày nữa thôi là ngày Valentine ,vào lúc đó tôi chắc chắn sẽ tỏ tình với em. Hai ngày sau ,tôi đứng trước cửa lớp em lúc ra về ,em chạy ra mỉm cười và ôm chầm lấy tôi .(Còn những đứa học sinh khác trố mắt ra nhìn rồi nhẹ nhàng cười )Em vươn tay ra và đưa vào tay tôi một chiếc kẹo socola ,em ngây ngô cười "Chúc mừng ngày Valentine ,cậu vui chứ ?".Tôi mỉm cười và nói "Bây giờ cậu có rảnh không tụi mình đi uống cà phê ?",và em quay sang hỏi tôi "Tại sao lại uống cà phê vào buổi chiều?"Tôi chỉ mỉm cười và dắt tay em đi dưới ánh nắng chiều tà .

Đến cửa hàng cà phê bên góc phố , tôi cầm tay em đưa em vào , gọi một bàn và ngồi xuống ,cô phục vụ bàn bước ra và đưa cho tôi một menu ,tôi gọi cà phê đen ,em thì gọi cà phê sữa.Tôi híp mắt nhìn em và lấy từ trong túi áo ra một hộp socola đưa cho em ,biểu cảm ấy của em chuyển từ ngạc nghiên sang thích thú rồi cuối cùng là sung sướng ,đôi tay em run run cầm lấy .Vừa đúng lúc cà phê được đưa tới ,ngồi khuấy cà phê trong cốc tôi ngẩng lên hỏi em "Nè , cậu có vui lòng không cho tớ được tỏ tình với cậu với tư cách là một người bạn?'Tôi thấy em giật mình ,sững sờ và rồi đỏ mặt cúi xuống."Thật dễ thương~!"  Tôi nghĩ,và nói nhỏ chỉ để em nghe thấy"Cậu có biết vì sao tôi lại chọn cà phê đen không?",em do dự một lúc rồi lắc đầu,tôi cười "Bởi vì trong cà phê rất đắng nhưng lại rất ngọt ngào, tôi thích em!"

____Tái bút____

"Xin lỗi vì mình chỉ có thể viết được đến đây.Có thể chap sau sẽ dài hơn.Cảm ơn vì đã xem!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro