chap 2: chào cậu KO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước sự thật là.....
Hacker là kẻ tham lam, trong suy nghĩ của tôi lúc này là như vậy, anh ta tính tình quái gở chẳng ai có thể chịu được, được xem là người lạnh lùng vô tình trong các trận đấu, vì sự khác biệt Stephanie đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, chinh phục "Không" Hacker cũng có tình cảm với cô nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để gọi là yêu, cô đối với anh lúc đó là phao cứu sinh tạm thời cho mối tình tan vỡ, tạm hiểu là cố tìm mãnh ghép lắp đi chỗ trống trong tim, anh và cô cho nhau cơ hội tìm hiểu, mọi người rất tò mò hai game thủ yêu nhau sẽ như thế nào, cặp đôi này ngoài đánh boss tập luyện với nhau, còn có sở thích uống rượu tản bộ, người lúc nào cũng hướng về anh luôn là cô ấy, người nghĩ sẽ ở bên cạnh anh như thế này mãi mãi.
Sau chiến thắng vang dội của đội, cô đến định ăn mừng chiến thắng cùng anh, cô đã thấy thứ không nên thấy, cảnh anh hôn với một người đàn ông lạ, giây phút ấy tim cô như thắt lại, làm rớt chai rượu sâm banh xuống đất vỡ vụn, đôi mắt ươn ướt, tiếng vỡ làm hai người giật mình, anh dừng lại nhìn cô ngạc nhiên người đang ông lạ ấy vẫn tiếp tục ôm anh, cô chạy đi rời bỏ chỗ này cô không muốn dối lừa bản thân mình về sự thật con người anh, đây không phải là lần đầu cô gặp chuyện này, tin nhắn và ID người đàn ông lạ ấy từ lâu đã ngầm hiểu là một phần của anh.
Hacker đuổi theo cô, cô đã vắp chân ngã ở đất đau đớn, lấy tay bóp chặt lòng ngực run rẩy đau đớn của mình.
Hacker: Stephanie.....
Khoảng cách anh đứng khá xa với cô.
Stephanie: dừng lại....tôi bảo anh dừng lại đừng đến gần tôi.
Hacker: Stephanie em nghe anh giải thích có được không?
Stephanie bức sợi dây huân chương trên cổ xuống, cô gáng gượng dậy sau cú ngã trời ván ấy, quay người lại và quăng huân chương xuống đất, chiếc huân chương dưới chân anh.
Stephanie: Cái gì là Chiến Tích, cùng em đi đến đỉnh vinh quang thế giới, tất cả đều là giả dối.
Anh bước thêm một bước " Stephanie"
Cô gạt nước mắt cúi mặc xuống, cô khóc nức nở, không thể tiếp nhận được thêm gì nữa, dường như cô muốn buông bỏ tất cả mọi thứ.
Stephanie: tôi biết việc chấp nhận bước vào thế giới của anh là một việc rất khó đối với anh, tôi nghĩ bản thân là một bản sao vì chúng ta rất giống nhau nhiều điểm, không, nam châm cùng cực không thể nào hút nhau được, chỉ cố đẩy nó sát lại gần nhau.
Hacker: tôi không bận tâm. ( anh lạnh lùng đáp) ( anh nhặt huân chương lên)
Xin lỗi vì thời gian qua tối đã không xác định được tình cảm bản thân mình cũng như là em.
Stephanie: lời xin lỗi ấy tôi không nhận, vì mọi thứ tồi tệ anh đã làm.
Cô quay lưng bỏ đi, cô đi đến cổng thì gặp được đám phóng viên, thấy diện mạo của cô trong bộ đồng phục VNG ghi tên Stephanie, cô gái vai trò đấu chính của VNG người tỏa sáng hôm nay, người tỏa vẻ bí mật cuối cùng cũng lộ diện.
Cô bất ngờ bị đám phóng viên vây kính, chớp nhá của máy chụp hình, micro nhiều hướng chỉ vào cô, phỏng vấn cô, lúc đấy cô bối rối vô cùng, bóng lưng người đàn ông dùng chiếc áo khoác của mình che cho cô là SON, anh nắm tay cô đi qua khỏi đám người ấy.
Sau lần ấy, cái tên Stephanie có trên khắp mặt báo, và tin tức xấu về cô việc cô rời khỏi đội VNG không tham gia thi đấu ở đấu trường Châu Âu, việc này khiến bố cô phát hiện ông đã lẻn cơn đột ngụy, không qua khỏi cơn nguy kịch, ông đã trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, nỗi đau mất đi đồng đội, người yêu và người thân khiến cô trở thành một người khác.
Cô quyết định rời khỏi VNG, Hacker không thể làm gì với quyết định vội vàng của cô, VNG cần cô trong trận đấu sắp tới, đồng đội cần cô, hàng triệu trái tim yêu thể thao điện tử trong mong vào giải đấu này, cô bỏ mặc chạy trốn, cô ấy đã từng ý định tự tử mất niềm tin cuộc sống.
Cô uống say đi loạng choạng trên cầu, uống sạch rượu, chút những giọt rượu cạn nhất.
Stephanie: tên bệnh hoạn, tham lam ( Hacker bị lưỡng tính có thể yêu cả hai nam nữ), gạt người dối lòng, Cố Khải Lạc anh đừng nghĩ đến việc mong tôi tha thứ, đừng để tôi gặp được anh, nếu không...nếu không tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Cô đứng trên thanh cầu giơ ngón tay chỉ trên trời " Cố Khải Lạc tên khốn anh phải trả giá" cô hét lớn, cô móc trong túi tấm thẻ đội viên VNG cô đã quăng nó xuống nước đôi chân cô không giữ thăng bằng bỗng ngã, cô bám chặt thanh cầu và nghĩ bản thân mình thật ngu ngốc, cô nhớ lại đoạn tình cảm của mình và Cố Khải Lạc.
Lúc đó may mắn có cậu nhóc đạp xe ngang phát hiện ra cô, lúc đó cô đang trong tình trạng kiệt quệ không đủ sức níu giữ nữa.
Cô đã buông tay, cậu nhóc ấy nắm lấy tay cô níu cô lại, sức cậu cũng có hạn nên đã bị cô kéo theo hai người đều rớt xuống sông.
Cô may mắn được cảnh sát tuần tra cứu.
Trong bệnh viện khi cô tĩnh dậy bàng hoàng khi biết mình vẫn còn sống cậu nhóc ấy cậu nhóc cứu cô không tìm kiếm được, cậu ấy đã mất vì cứu sống cô, cô đã vằn vặt bản thân, cô làm theo di ngôn lúc cậu nắm tay cô.

SON người cùng cô trải qua nỗi đau, người đã khuyên nhủ cô động viên an ủi, giúp cô trở về vị trí của mình, cô tham gia đội UFO ở pháp thử sức ở đấu trường quốc tế, cũng như chạm đến giấc mơ.
Bắc Kinh Trung Quốc
Hôm nay là ngày giỗ của bố Stephanie cô trở về quê thăm mộ bố, và gặp một người quan trọng là KO Khâu Vũ Nam ( cậu ta kém hơn cô 4 tuổi, là cậu nhóc đã cứu sống cô, lúc trước không tìm được tin tức của cậu ấy gia đình đã làm giấy tử, gần đây cô bắt gặp cậu ở cuộc thi Liên Quân huyền thoại)
Cô gái choàng khăn họa tiết đeo mắt kính, đứng ở một góc trong buổi kí tặng fan của Bang, cô ngắm Bang một hồi lâu cười " KO cái tên này tôi mãi không quên, cảm ơn cậu đã đưa đôi tay kéo tôi ra khỏi địa ngục, tôi sẽ không để một viên ngọc quý như cậu ở cạnh hắn"
Cô bị bảo vệ để ý và hỏi cô " Cô gái có cần tui giúp đỡ gì không" cô bất ngờ bối rối, lắc đầu rời đi.

Con đường khá vắng vẻ.
Ông Khâu lái xe chuyển hàng trên đường đi, do chuyến hàng cuối cùng của ngày ông mệt lả người và không chút khí sắc ông lấy lon cafes ra uống vừa lái xe, bỗng trơn tay rớt dưới ông cuối người nhặt, Stephanie bị tên trộm giật túi xách cô đuổi theo, không may bị xe tải của ông Khâu đâm vào, cô bất tĩnh dân sự ở bên đường máu động thành vũng, Ông Khâu run sợ sợ
Chết người.
Stephanie đã vắng bóng 4 năm dường như game thủ nữ này ít ai quan tâm đến, cô nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, Ông Khâu (bố của KO) đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu. KO nghe tin bố gặp tai nạn anh đã vội bỏ mọi thứ chạy vào với bố, anh thử hổn hển vì mệt đôi mắt to nhìn thấy bố không sao, anh thở phào nhẹ nhõm, đi từng bước đến " Bố, không sao chứ có bị thương ở đâu không"
Ông chao mày " người bị thương không phải bố, bố đụng phải cô gái ấy"
KO bất ngờ chấn tĩnh bố " Cô ấy sẽ không sao, bố đừng lo".
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua...đèn ở phòng cấp cứu vẫn sáng, bỗng tắt.
Hai bố con lo lắng chạy đến hỏi bác sĩ " bác sĩ con bé sao rồi"
Bác sĩ lắc đầu " người nhà bệnh nhân bình tĩnh rất có thể cô ấy sẽ mất đi phần kí ức trước đây của mình, phần đầu tổn thương dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, cô ấy sẽ sớm hồi phục "
Y tá " người nhà bệnh nhân cho chúng tôi xin thông tin của cô ấy"
KO vào trong thăm cô ấy, cậu rất lo lắng việc xảy ra không may đến với cô ấy.
Bô KO lúng túng ấp a ấp úng nặn ra tên cô ấy, ông nói thầm " con bé hic ya tại mình mà con bé mất trí nhớ, phải làm sao đây"
Cô y tá nhíu mày vì đợi lâu " xin hỏi người nhà bệnh nhân"
Ông gấp gút nói đại một tên họ, họ Khâu tên Mộc Tranh, tuổi 26, tôi...tôi là bác của con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vivian