Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>Những đứa trẻ dùng cả đời để chữa lành vết thương<<

Trong khu hẻm nhỏ, nơi có lẽ là "nhà" của tôi, nơi mà hằng ngày mùi xác chuột chết đã quá quen, nơi mà tôi không muốn về nhất.
Nơi mà "người đàn ông" kia sẽ đánh tôi và mẹ.

Nhưng mà thật may làm sao, hình như hôm nay ông ta đi nhậu mất rồi, không còn ông ta, tôi thấy rất vui, mẹ tôi cũng nhìn hiền hơn nữa. Mẹ tôi đã cho tôi chút tiền đi mua 1 chiếc bánh, tôi vội vã chạy đi mua ngay, tuy chiếc bánh nhỏ, nhưng tôi và mẹ ăn rất ngon. Hồi đó tôi thấy những người khác ăn nhiều thứ lạ, tôi ghen tị lắm. Nhưng giờ tôi không ghen tị nữa, vì tôi đã được ăn chiếc bánh với người mẹ của tôi.

Tôi không muốn ăn bánh nữa. Tại sao? Tại sao chứ?
Chỉ là chiếc bánh thôi mà?
Tại sao tôi lại tham lam?
Tại vì tôi mà mẹ tôi bị đánh ư?
Tại sao ông ta lạ đánh mẹ tôi?
Tại sao đến cái bánh ông ta cũng tiếc không cho tôi?
Con sai rồi, con không ăn bánh nữa, ba đừng đánh mẹ nữa.

"Ê, đi ăn buffe đồ ngọt không?"
"Tôi.. Không ăn đâu"
Đến hiện tại tôi vẫn không thể quên vị máu hòa lẫn vị ngọt ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro