OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, Và Câu Chuyện Về Hắn

"Hãy Cảm Nhận Chuyện Một Cách Deep Nhất Có Thể" - Yoh

Tách tách... tách, mưa bên ngoài trời ngày một lớn, hắn nhìn mái nhà bị nhiễu nước xuống và thở dài. Xung quanh không có gì ngoài một chiếc bàn gỗ nhỏ bị gãy một chân đã rất cũ, bốn bức tường còn bị tróc sơn nặng nề, để lộ ra những lớp gạch đã sứt mẻ. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đầy những vết chai, và sẹo của mình rồi bật khóc, hắn khóc, khóc mãi, khóc mãi đến tận sáng. Đôi mắt đen tròn một mí nhỏ bé cùng đôi lông mày sắc nhọn, khóc tới sưng húp, còn bị che lấp bởi mái tóc đen dài. Tóc hắn khô cứng, giống như chưa gội đã lâu ngày. Bộ quần áo rách tem, cơ thể gầy trơ xương thì bốc mùi hôi hám, chân hắn còn đầy những vết bẩn, trừ những chỗ đó ra da hắn lại trắng một cách lạ thường. 

Nếu tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo đi, nếu có thể thì cắt tóc, trông hắn sẽ không khác gì một đứa nhóc con nhà thiếu gia bình thường, có điều hơi quá ốm. Quả thật hắn là thiếu gia, nhưng chỉ là mang trong mình dòng máu kế thừa từ cha hắn, còn mẹ. Mẹ hắn đã mất tích từ lúc hắn còn bé, hắn sống một mình cũng đã lâu, không ai bên cạnh, không ai nhận nuôi, ngay cả trại mồ côi cũng không muốn nhận hắn. Trại mồ côi không nhận, không phải không có lí do, mà là cha hắn có chu cấp cho hắn, và ông ta là cha nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa và có đến thăm hắn một năm một lần, cha hắn làm sao thì làm, không để đứa con mình chết là được.

Năm nay hắn 14 tuổi sắp 15, là cái tuổi mà đáng ra những người bình thường sẽ đi học và tận hưởng cuộc sống, cái tuổi mà mọi thứ sẽ rất vô tư nếu như mà không phải đi học và chuẩn bị cho những bài thi, rồi kiểm tra. Cái tuổi mà có thể một vài người sẽ dính tới cái thứ gọi là tình yêu, và nó thật sự rất ngọt ngào, hoặc có lúc đau đớn, buồn bã, và mọi người sẽ đấu tranh, để sống một cuộc sống tốt. Nhưng đó không phải hắn, hắn xứng đáng nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể mơ tưởng, và ghen tị. Hắn được đi học, nhưng đối với hắn, nó không khác gì một cơn ác mộng có thử thách mà hằng ngày hắn bắt buộc phải trải qua, nó không như những gì mà hắn mơ tưởng. Mọi thứ hắn làm, là cố gắng học hành để có một tương lai tốt hơn, tốt như những người khác. Nhưng hắn không biết rằng, những suy nghĩ đó chỉ là suy nghĩ trẻ con, bởi vì hắn sinh ra, đã được định sẵn là chỉ có thể sống một cuộc sống vô dụng, vô giá trị và rồi chết đi do chính cha hắn đặt ra.

Hôm nay là hè, cũng là cái ngày nằm trong chuỗi những ngày nghỉ mà mấy học sinh thường rất thích thú, bọn họ thích làm gì, ăn gì, hay đi chơi ở một nơi xa nào đó cũng được, hắn nghĩ. Cũng đã gần vài tuần rồi, hắn không rời khỏi căn nhà dột cũ kỹ này. Căn nhà siêu nhỏ hắn không sở hữu, may mắn là nó bỏ hoang nên bây giờ hắn mới có được đây. Chỗ này hắn ở cách trường không xa, chỉ khoảng gần 30 phút đi bộ nhưng nó nằm trong khu hẻm, một khu hẻm nguy hiểm. Hắn nghe đồn rằng gần đây có những bọn hút chích,... ma túy, thứ xấu xa đó hắn học được ở trường và hắn rất sợ, còn có những băng đảng hay tụ họp nên là rất ít khi hắn rời nhà, trừ khi ngày đó hắn phải tới trường thôi. 

Thức ăn hắn ăn hàng ngày lúc trước không phải mấy thức rác rưởi hắn đi xin không thì đi nhặt ngoài đường như hiện tại, vì hắn học được ở trường là hắn cần ăn đủ chất để có sức khoẻ tốt và cũng do ảo tưởng vì một tương lai sáng của hắn. Lúc trước, Hắn chủ yếu ăn đồ ăn thừa mà hàng cơm gần đây hay cho hắn, bà chủ ở đó khá,... tốt bụng? Trong mắt người khác bà ta là một chủ quán tốt thật sự, chiều khách, còn thường xuyên cho thức ăn những người ốm yếu bị đói, nói chung đối với người bình thường, bà ta là một người tốt. Nhưng đối với hắn, bà ta giống như một người mẹ, bà ấy cho thức ăn hắn rồi lâu lâu nhờ hắn một xíu việc và gửi hắn ít tiền, và hắn thực sự biết ơn bà ta. Nhưng ai mà chẳng có bí mật ẩn chứa bên trong chứ,... bà chủ quán cơm thật chất không khác gì một con quỷ, thức ăn hắn ăn, bà ta đã đổ những thứ dơ bẩn vào trong, từ từ đầu độc hắn trong một khoảng thời gian dài. Hắn càng ăn, càng đói, càng ăn, càng mệt mỏi cho tới ngày hắn phát giác ra thức ăn có mùi lạ, còn nồng hơn những lần trước. Hắn cũng 14 rồi, không phải là ngu ngốc chưa biết suy nghĩ, thức ăn thừa bà chủ quán cơm cho hắn thì cũng chỉ là thức ăn thừa không ai ăn được nấu trong ngày, không hỏng đến mức bốc mùi nồng kì lạ như thế này được.

Cuối cùng hắn không làm gì được bà ta, hắn không hỏi tội cũng như trách móc, hắn không trả thù cũng như gọi giúp đỡ,... dù gì bả cũng cho hắn ăn và giúp hắn sống đến bây giờ mà. Bây giờ hắn cũng không còn dám quay lại quán cơm nữa, thức ăn thì hắn nảy ra ý kiến, gần chỗ hắn ở có khu chợ, bình thường có những người bán rau, rau bị dập hỏng không bán được thì hắn sẽ đi xin, mang về nhà ăn sống... ngay cả trái cây cũng thế. Nước uống thì hắn tận dụng từ thùng nước từ thiện miễn phí gần đó, ngày nào hắn cũng vác hai chiếc cốc từ nhà ra múc nước, hành vi đúng là ngây thơ ngốc nghếch. 

Cả gia sản của hắn thì có cái nhà nhỏ đúng 4 bức tường 1 cái cửa cùng với 1 cái cửa sổ bị bịt kín bằng giấy báo mà hắn dán để chắn một phần gió lạnh buổi đêm, và nó không thực sự thuộc sở hữu của hắn nhưng cũng được tính là lãnh thỗ của riêng hắn, hai chiếc cốc hắn trộm từ hàng đồ nhựa, một chiếc mền ấm nhặt từ bãi rác và một chiếc thùng nhựa, bên trong chứa mấy bộ quần áo mà hắn cẩn thận cất giữ. Cùng với 1 chiếc kéo cắt, và một con dao nhỏ mà hắn dùng để cạo gỗ vào thời gian rảnh, mấy miếng gỗ thì hắn nhặt ở một xưởng gỗ gần. Hắn có tài điêu khắc, một miếng gỗ hắn cũng có thể cho ra một siêu phẩm xứng đáng để vứt thùng rác, không có gì đặt biệt. Hắn cạo gỗ chỉ để vui và giết thời gian, hắn còn thường xuyên không cẩn thận để rồi đứt tay. 

Mọi thứ xoay quanh hắn hiện tại rất đơn giản, hắn vượt qua chúng chỉ vì một thứ tương lai tươi sáng mà hắn ảo tưởng, nên hắn chỉ muốn sống, sống và sống. Hắn cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng,... làm mọi thứ trong vô vọng mà không có kết quả, không ai nhận ra, không ai khen ngợi cũng như không ai muốn giúp đỡ hắn. Hắn học, học, hắn đến trường, đến trường, và không ai quan tâm tới hắn, ngay cả thầy cô cũng chỉ coi hắn là một kẻ bên ngoài, không hề để tâm. Bạn bè đối với hắn, cũng chẳng giống như hắn mơ, mọi người không ai muốn nói chuyện với hắn, không ai muốn ở gần, không ai muốn nhìn hắn. Mọi thứ,... mọi thứ đều giống như đang chống lại hắn vậy,... không thứ gì suôn sẻ cả. Hắn biết không ai muốn giúp hắn, hắn biết rõ nó, mọi người, thầy cô, đều giống như bị điều khiển, họ bị ra lệnh bắt buộc phải cô lập hắn. Hắn cô đơn là thế, không ai bên cạnh là thế nhưng hắn vẫn vượt qua được,... hắn không chắc, nhưng sẽ vượt qua được. 

Nhiều lúc hắn tự hỏi, tại sao cha hắn không bóp chết hắn đi, tại sao lại để hắn sống khổ sở như thế này, dù gì hắn cũng là một thằng con trai, mang trong mình một nửa dòng máu của cha hắn. Tại sao? tại sao? tại sao? tại sao?... tại sao lại không giết chết hắn đi? giết giết giết chết hắn, giết chết chính con trai hắn đi, nó rất dễ mà... giải thoát cho hắn đi, hắn muốn sống, nhưng hắn không muốn chịu những sự đau khổ này. 

Tâm hồn hắn đầy những vết rạn, hắn còn không thể suy nghĩ thấu đáo, hắn cũng không thể tìm cách chữa lành những vết thương trong lòng. Hắn rất buồn, hắn lúc nào cũng buồn, vẻ mặt u sầu đầy đau đớn của hắn có thể khiến những người cứng rắn nhất phải mềm lòng, nhưng không vì thế mà hắn nhận được sự yêu thương, chăm sóc, vì ai cũng muốn bóp chết hắn, chèn ép hắn. Không ai muốn hắn sống, duy chỉ có cha hắn, cha hắn chưa ra lệnh, cha hắn chưa muốn, thì hắn sẽ không thể nào chết đi được. Cha hắn muốn hắn sống, và hắn sống để nếm mùi đau khổ, nếm mùi rác rưởi, trở thành rác rưởi, đứng dưới đáy xã hội, và trở thành rác rưởi cần bị đào thải của cái xã hội ngày một tiên tiến này và hắn chỉ có thể sống một cuộc sống quỳ dưới chân cha hắn, quỳ dưới chân người khác. Cha hắn muốn hắn sống để dằn vặt hắn, cha hắn muốn hắn chết, không phải ngay lập tức, mà là chết dần, chết mòn, chết trong đau khổ.

Nhưng tại sao lại thế, hắn tự hỏi,... hắn đã làm gì sai, hắn đã làm gì phật lòng cha hắn để rồi phải chịu những thứ như vậy,... tại sao?

Hắn hỏi, nhưng không ai trả lời, không ai ở đây, ngay cả cha hắn cũng không có mặt, hắn chỉ hỏi, và những ngọn gió bên ngoài kêu vun vút, giống như đang cười nhạo hắn vậy.

Tại sao lại như thế? tại sao cha hắn có thể độc ác với chính đứa con ruột của mình như vậy? pháp luật đâu, những người tốt đâu, những người mà hắn thấy trên mấy tờ báo về việc làm tốt của họ, họ giúp đỡ người khác, họ làm từ thiện, họ nhận nuôi những đứa trẻ như hắn, họ sẽ bảo vệ những đứa trẻ như hắn nhưng... họ ở đâu, tại sao họ không đứng ra bảo vệ hắn, nuôi hắn, quan tâm hắn, và chăm sóc, hay an ủi hắn dù chỉ một chút. Họ ở đâu?... hãy bảo vệ hắn, làm ơn bảo vệ hắn... họ ở đâu?

Hắn không chịu nỗi nữa, khóc,... hắn khóc ngày một lớn, đôi mắt sưng húp chảy những hàng nước mắt dài, nước mắt, nước mũi nhiễu xuống đầy áo hắn. Hắn đưa đôi tay đầy sẹo và chai sạn lên, bóp mạnh cổ và nghẹn ngào khóc lớn. Hắn bóp mạnh, bóp mạnh để tự kết liễu,... kết thúc cuộc đời chính bản thân mình.

Hắn không muốn chịu đựng nữa, hắn không muốn, hắn không thể chịu nổi nữa, đau đớn lắm, hắn rất đau... Làm ơn, ai đó hãy giúp hắn đi, làm ơn.

Tại sao? tại sao lại không có ai cả, tại sao... hắn đã cầu xin, hắn đã gào khóc, hắn đã mất kiểm soát... nhưng không ai cả, không ai nghe thấy lời cầu cứu của hắn. Hắn vô vọng, khó thở,... không thể thở được vì tay hắn bóp ngày một mạnh hơn... cuối cùng, hắn vẫn không thể, hắn không thể tự kết liễu.

Hắn cần phải sống, cho dù chỉ còn một chút, một tí tia hy vọng thôi...

Buông tay, đôi tay hắn đỏ bừng, móng tay của hắn đã bấu vào cổ, in một vết hằn dài, trầy xước một chút, và nó rỉ máu. Hức, hức, hức... hắn bật khóc, và rên rỉ suốt cả đêm.

Hắn... hắn thật sự không đáng để chịu những tổn thương này.

Cuối cùng, ai cũng vô tâm, vô tình,... hắn kết luận, và hắn thề rằng, sẽ không tin tưởng bất cứ một ai nữa vì cha hắn, mẹ hắn, bà chủ quán cơm, tất cả mọi người, đã làm hắn quá thất vọng. Hắn không muốn tin ai cả, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn muốn tin, tin rằng... một ngày nào đó sẽ có người thật sự đáng tin, giúp đỡ hắn.

Nỗi thống khổ, thứ đã làm hắn tự dằn vặt chính bản thân mình, hắn tự dằn vặt không phải chỉ trong đêm nay, mà là hầu như đêm nào hắn cũng như thế. Hắn tự làm đau bản thân, hắn tự dằn vặt, hắn tự hỏi những câu hỏi đến giờ vẫn không có câu trả lời, mà nếu có, thì chỉ toàn là những câu trả lời mơ hồ mà hắn tự suy nghĩ ra. Hắn không giỏi tự an ủi, hắn chỉ có thể suy nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ qua, mọi thứ rồi cũng sẽ tốt lên thôi, nhưng đó chỉ là do hắn nghĩ, chứ mọi thứ, mọi thứ không tốt lên xíu nào cả, và nó ngày một xấu đi. 

Cơn đau đầu, cũng là thứ làm hắn đau khổ nhất. Mỗi khi cơn đau đến, hắn cắn móng tay của mình, cơn đau càng đau, hắn càng cắn mạnh, cắn phập vào từng ngón tay, cắn mạnh tới mức, máu ứa cả ra nhưng hắn không dừng lại. Hắn quá đau, hắn đập đầu vào tường, cái cách mà hắn nghĩ ra để làm cơn đau dịu bớt, lấy độc trị độc... nhưng nó vô dụng, nó chỉ khiến tình trạng hắn trở nên tồi tệ hơn thôi. Hắn đau, thì hắn lại tự làm đau bản thân mình, hắn rất đau nhưng hắn không thể chịu đựng, hắn quá yếu, hắn thật sự quá yếu.

Trầm cảm, hắn chắc chắn đã dính tới trầm cảm. Cả ngày hắn không cười, hắn cạo gỗ để vui nhưng hắn không thấy vui, nó vô vị, và nó chỉ khiến hắn hứng thú vì khi hắn cạo gỗ, hắn phá hủy miếng gỗ, để rồi vứt đi, tiếp tục tới miếng gỗ khác. Hắn ăn uống, nó không ngon lành gì, hắn ngủ, nó chỉ khiến hắn thức dậy để rồi mệt mỏi hơn, hắn đi chơi, nhưng chỉ toàn lủi thủi một mình rồi nhìn người đi đường, họ chỉ cười nói những thứ không liên quan tới hắn. Hắn lại nghĩ rằng họ đang cười hắn, họ đang chỉ trỏ hắn, và làm nhục hắn... Hắn cảm thấy vô vọng, nhưng hắn cũng có ước mơ, nhưng hy vọng của hắn quá ít ỏi. Hắn muốn có bạn, hắn muốn có người quan tâm hắn, để hắn chia sẻ những nỗi buồn của mình. Hắn muốn thức ăn ngon nữa,... nhưng mọi thứ hắn đều muốn. Hắn tìm cách tự sát, vì hắn quá đau buồn, hắn tự sát không thành, thì hắn lại tự dằn vặt, hắn tự gây thương tích,... làm đau bản thân mình. 

"Nỗi đau tinh thần có vẻ ít kịch tính hơn nỗi đau về thể xác, nhưng nó lại phổ biến hơn và cũng khó để mà chịu đựng được hơn. Nỗ lực thường xuyên để che giấu nỗi đau tinh thần lại làm tăng thêm những gánh nặng vì nếu nói rằng "Răng tôi đang đau" vẫn dễ hơn là nói "Trái tim tôi đã tan nát." - C.S. Lewis, The Problem of Pain

Những câu nói như này hắn đọc được từ những quyển sách mà hắn mượn được từ thư viện ở trường, hắn tự hỏi nó nói về trầm cảm, một thứ đau khổ mà hắn đã dính phải, nó nói không thật sự sai nhưng càng khiến hắn thêm đau lòng. Hắn nào biết rằng cả hai loại nỗi đau, cái nào đau hơn cái nào. Nỗi đau tinh thần mà hắn hằng ngày tự dằn vặt, đã khiến hắn đau khổ biết bao nhiêu. Những nỗi đau thể xác mà hằng ngày hắn phải chịu đựng, những nỗi đau từ cơn đau đầu đã thống khổ hắn, những cơn đói và cơn khát, những cơn nhức, đau đớn từ vết thương cũ. Hai loại nỗi đau, nỗi đau nào ít kịch tính hơn, nỗi đau nào kịch tính hơn? Nỗi đau nào mạnh hơn?... Nỗi đau nào yếu hơn? Hắn không biết...

Hắn học được ở trường rằng, chứng trầm cảm của hắn có thể được chữa khỏi, nhưng hắn cần thuốc, hắn lại không có tiền mua. Hắn cần bác sĩ tâm lí, nhưng hắn không biết tìm đâu ra, hắn không có tiền. Hắn cần điều trị, hắn cần được vui nhưng không được, hắn muốn vui, nhưng không vui được. Bởi vì hắn sợ, hắn luôn luôn sống trong sự sợ hãi, nghe kể thì thấy hắn vô tư nhưng ai biết rằng lúc nào hắn cũng lo âu sợ sệt, một cảm giác khó hiểu lúc nào cũng như sắp ập tới để làm hại hắn. Hắn cảm thấy mọi thứ như đều muốn giết hắn, và cha hắn là một con người ngăn chặn điều đó, cha hắn không cho phép ai đó giết hắn,... hắn biết ơn cha mình, hắn cảm ơn cha hắn vì đã cho hắn sống. 

Nhưng tại sao... tại sao lại chèn ép hắn như vậy... chỉ vì hắn là con trai của ông ta ư? hay là do hắn là con của một trong những bà vợ mà cha hắn ghét, bà vợ đã rời bỏ ông ta và biệt tăm biệt tích không còn tinh tức gì. 

Mẹ hắn, đã mất tích và bỏ hắn đi từ bé nhưng đó cũng chỉ là lời kể từ cha hắn, nhưng hắn vẫn tin vào nó. Hắn tin rằng mẹ hắn rời bỏ hắn, nên đã làm cha hắn tức giận đến nỗi phải chèn ép cuộc sống của hắn như vậy. Từ đó hắn hận mẹ hắn, nếu hắn gặp lại bà ta, hắn sẽ trút giận lên bà, hắn sẽ làm mọi thứ để làm bà ta đau khổ giống cái cách mà mọi thứ xung quanh đã làm với hắn. Hắn trả đũa, hắn sẽ trả đũa bà ta gấp trăm lần... Nhưng cuối cùng suy nghĩ đó của hắn chỉ là suy nghĩ nhất thời, vì mẹ hắn đã mất tích và thực hư lời kể của cha hắn, hắn cũng không rõ. Mẹ, hắn vẫn muốn gặp mẹ hắn, cho dù hắn không biết mẹ hắn đã làm gì để khiến cuộc sống hắn tồi tệ như thế này. Dù gì mẹ, cũng sinh ra hắn...

Lủi thủi một mình ngoài đường, hắn quan sát được rất nhiều thể loại người nhưng hắn luôn luôn giật mình đau lòng, khi nhìn thấy gia đình người khác đi chung với nhau, khi thấy họ hạnh phúc, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Người cha, người mẹ chăm lo cho con mình, những người đó, đã làm vết thương lòng hắn hở ra, và đau đớn. Trong một khoảnh khắc, tim hắn đập nhanh, đập càng lúc càng nhanh, hắn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi cái nơi đó,... bỏ chạy vì hắn không muốn nhìn người khác hạnh phúc, để rồi ghen tị.

Cuộc sống học đường, đối với người khác thì rất hạnh phúc, còn hắn thì không. Hắn học hành ở trường và chăm chỉ bậc nhất nhưng không ai quan tâm tới hắn cả, chỉ duy có một người. Ông lão bảo vệ, ông ta thường ngồi một góc trong căn phòng nhỏ trước cổng trường, ông ta có hay hỏi thăm hắn nhưng cũng chỉ là qua loa, có lẽ... ông ta là người không có ý đồ xấu gì với hắn. Ở trường mà hắn đang học, nổi tiếng là một trong những trường đào tạo thể thao tốt bậc nhất và có tính cạnh tranh cao nên những môn học khác giống như môn phụ vậy. Ở đây có hội học sinh, các câu lạc bộ và những nhóm thể thao hầu như có thể nói, họ cầm quyền ngôi truờng chứ chẳng phải mấy hiệu trưởng hay hiệu phó gì. Ở trường còn nổi tiếng một nhóm thể thao đoạt hầu như toàn bộ các huy chương vàng cấp tỉnh và quốc gia trong bộ môn điền kinh, bóng đá, bóng rổ, bơi và một số loại võ thuật và họ có tiếng nói rất lớn. Nhưng không may, lúc trước ở ngôi trường này tệ nạn bắt nạt và những băng đảng toàn là trẻ trâu rất phổ biến. Lũ người vô dụng, yếu đuối, học hành dốt kém học ở trường này thì được đối xử không khác gì rác rưởi. Không hiểu sao, bộ giáo dục và thầy cô lại không thể làm gì, trước tình hình tồi tệ đó, hội trưởng hội học sinh đã âm thầm đứng ra giải quyết nên những năm gần đây ngôi trường hắn học yên bình hơn hẳn. Nhưng hắn biết, tình trạng yên bình này không kéo dài được lâu, vì năm nay hắn học lớp 9 ở trường này cũng là năm mà tên hội trưởng đó rời trường, và bước tiếp tới con đường trung học lớp 10 ở một ngôi trường lạ và người khác sẽ thay thằng hội trưởng đó lên cầm quyền, mọi thứ sẽ dần trở lại như cũ. Mọi băng nhóm bấy lâu nay yên lặng sẽ trỗi dậy vì chịu đựng quá đủ rồi và hắn không biết ai sẽ có thể ngăn lại tụi nó. Nhưng hắn chỉ cần cố gắng, 1 năm nữa thôi thì hắn sẽ rời trường, và lên trung học phổ thông, tương lai hắn sẽ rộng mở... hắn không chắc. 

Hắn suy nghĩ về việc này rất nghiêm túc, hắn cũng đang tìm một vài cách để có một cuộc sống yên bình hết mức có thể, lúc trước tên hội trưởng còn chưa lên nắm quyền. Hắn bị bắt nạt như cơm bữa, và nó thực sự như một cơn ác mộng với hắn. Mấy thứ mà những tên bắt nạt khốn nạn trong lớp hắn làm với hắn không thật sự quá đáng hay bạo lực...?, nó giống như một trò đùa có phần gay gắt thôi, nhưng có phẩn tổn thương tới tinh thần. Bọn chúng chơi tạt nước hắn, làm ướt quần áo và khiến hắn dơ bẩn, còn hôi hám nữa, lâu lâu thì chơi trò dùng kéo cắt đồ hắn không thì vứt chiếc cặp và giấu nó đi chỗ khác khiến hắn đi tìm muốn hụt hơi. Nhưng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, ngây ngô ngu ngốc không biết rõ bản thân đang làm gì, chúng như thế cũng chỉ để cho vui, thỏa mãn bản thân mình. Thật sự thì mấy cái trò bắt nạt của chúng khiến hắn buồn thì buồn nhưng hắn không dám phản kháng, vì hắn quá yếu, hắn cũng không có tiếng nói, chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng những chuỗi ngày bị làm nhục đó cũng đã kết thúc, tên hội trưởng đối với hắn như một vị cứu tinh nhưng bây giờ, tên hội trưởng đó rời đi rồi. Hắn không biết trong năm học sắp tới, chuyện gì sẽ xảy ra... Lũ bắt nạt trong lớp hắn, cũng chỉ là số ít nằm trong một băng rất lớn ở trường. Không chỉ chúng, ý chỉ lũ bắt nạt trong lớp mà hắn, hắn còn bị một nhóm khác trong băng nhắm tới. Bọn trong lớp khi so sánh với chúng thì không đáng nói, vì sự bạo lực của cái lũ này đã vượt qua tầm kiểm soát,...

Cuộc sống buồn tẻ và vô vị của hắn, hắn biết nếu không thay đổi nó vẫn sẽ cứ lặp mãi như thế, hắn phải thay đổi, bắt buộc phải thay đổi nhưng hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, moị thứ, mọi suy nghĩ của hắn quá mơ hồ. Trong đầu hắn, chỉ toàn là những nỗi buồn, hắn biết, nếu muốn trở nên vui tươi hơn, hắn cần loại bỏ nó. Nhưng phải làm sao? hắn không biết. Người khác đi chơi, giải trí, đi ăn uống, có bạn bè, có thú vui, là họ đã vui vẻ rồi, nhưng hắn thì sao, hắn khác họ, hắn không biết làm sao để bản thân hắn được vui. Hắn có bạn, nhưng bạn của hắn là những thứ vật dụng vô tri vô giác, không cảm xúc, không biết cười, không biết nói, chúng còn chả thể tự di chuyển trừ tác động của ngoại lực hoặc hắn phải bỏ sức ra mà tự di chuyển chúng thôi. Bạn hắn là kéo, là con dao mà dùng để cạo gỗ, là chiếc bàn gỗ gãy một chân, là chiếc mền hằng ngày giữ ấm cho hắn, là ngôi nhà mà hắn không sở hữu này, thứ mà bảo vệ hắn suốt những khoảng thời gian qua. Hắn tâm sự với những thứ gọi là bạn hắn nhưng không có được lời nào đáp lại, thì hắn lại tự biên tự diễn, tự tạo ra những câu trả lời. Con dao, chiếc kéo giống như em của hắn vậy, chiếc bàn gỗ thì như là bạn thân hắn, chiếc mền là mẹ hắn và ngôi nhà là một người cha khác của hắn. Một người? biết bảo vệ hắn thay cho người cha thực sự của hắn,... và hắn biết ơn nó, ngôi nhà mà hắn nghĩ đó là cha hắn. Quả thật hắn rất ngây thơ,... nhưng thật sự, hắn luôn luôn sống trong tăm tối, những suy nghĩ đó đã may mắn một phần nào đã an ủi được hắn. 

Cuộc sống này khiến hắn càng lúc càng trở nên hoang dã, và bản tính hoang dã đó cũng ngày một ăn mòn hắn, khiến tâm trí hắn càng lúc càng điên rồ. Hắn không biết được rằng, nếu một ngày hắn mất kiểm soát, hắn không tự kết liễu bản thân vì những nỗi đau của hắn mà chọn người khác để gánh chịu thì không biết là ai sẽ là người gánh những nỗi đau mà hắn đưa tới. Hắn cần phải kiểm soát,... và kế hoạch ngu ngốc đầu tiên, mà hắn gọi là, làm bạn với nỗi buồn. Cố gắng không để nổi buồn xâm lấn tâm trí hắn, hắn cần phải làm quen, vượt qua mức làm quen, coi nỗi buồn giống như một thứ không gây ảnh hưởng tới hắn. 

Hắn, Kẻ Làm Bạn Với Nỗi Buồn

Làm quen với nó đúng thật là không dễ, hắn nghĩ. Nhưng hắn không biết bây giờ hắn phải làm gì, nỗi buồn khi tới sẽ tới, nỗi buồn khi tới sẽ dằn vặt hắn, làm hắn đau khổ cả đêm, hắn không biết phải làm quen với nó ra sao, hắn không muốn, nhưng hắn phải chấp nhận thôi... Lúc nào buồn, hắn cũng khóc, hắn không chịu đựng được, hắn không chịu đựng giỏi,... nhưng để xem lần này sẽ ra sao.

Hắn ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, nơi bị dột nát, còn có những lỗ hổng bé nhỏ khiến gió hiu hiu thổi vào tạo ra những âm thanh rù rù khá rợn người. Đối với hắn tiếng gió không khác gì tiếng nhạc, âm nhạc của hắn rất đơn giản. Nó chỉ là những âm thanh mà hắn nghe thấy thường ngày, khiến hắn không buồn chán,... đôi khi an ủi hắn, không có âm thanh, thì không khác gì đang giết chết hắn. Hắn không thích sự buồn chán, hắn thích làm việc, hắn thích suy nghĩ nhưng hắn lo sợ, hắn không muốn, hắn sợ hãi,... khi hắn suy nghĩ, hắn lại buồn, khi hắn làm việc, hắn lại chán nản, hắn lại lo sợ.

Nhưng, hắn vẫn có một niềm vui mà hắn thật sự vui vì thứ đó, cũng là thứ duy nhất khiến hắn không phải lo âu, và buồn bã... đó là những giấc mơ. Những giấc mơ của hắn đã an ủi tâm hồn hắn phần nào, những giấc mơ đã cứu hắn nhưng cũng khiến hắn đau lòng khi tỉnh lại. Đúng là giấc mơ thật sự không có thật, nhưng hắn muốn sống trong những giấc mơ, chúng khiến hắn hạnh phúc, chúng khiến những cảm giác lo sợ của hắn biết mất đi, và không thứ gì có thể làm hại hắn được.

Giấc mơ, giấc mơ của hắn rất đặc sắc, nhưng hắn không muốn kể về nó, mỗi khi kể, hắn sẽ nhớ lại, nhớ lại những hạnh phúc mà hắn có được bên trong những giấc mơ,... và hắn sẽ khóc, khóc vì ganh tị. Hắn có bạn, bạn thân, hay những bạn thân bậc nhất,... hắn có được ba mẹ, chị em, những người quan tâm chắm sóc hắn, lo lắng cho hắn. Hắn có được cái thứ gọi là tình yêu, hắn có được người con gái hắn yêu, hắn yêu cô ấy, hắn lo lắng cho cô ấy... hắn đau khổ, hắn buồn bã vì tất cả những thứ ấy,... chúng không có thật, chúng chỉ là những ảo tưởng mà bộ não tạo ra cho hắn, để an ủi hắn... Nhưng hắn muốn họ, hắn muốn mọi thứ, hắn muốn tất cả, hắn muốn sống trong những giấc mơ,... Chứ không phải cái thế giới thật chết tiệt này, mọi thứ, mọi thứ ở đây đều chống lại hắn,... Khi hắn mơ, hắn cũng sợ, sợ phải rời bỏ nơi này, để rồi phải quay lại thực tại, hắn không muốn đối diện với nó.

Giấc mơ, không phải giấc mơ nào của hắn lúc nào cũng thật sự hạnh phúc.

Ác mộng, thứ khiến hắn đau khổ nhất, ác mộng đã gần như khiến tâm trí hắn điên loạn mỗi khi kết thúc và tỉnh dậy. Nó gợi lại những kí ức đau buồn của hắn, khiến hắn buồn bã, khiến hắn ám ảnh. Nhưng không chỉ nhiêu đó mới là thứ khiến hắn phát rồ lên, trong ác mộng, luôn luôn xuất hiện một người phụ nữ, hắn cảm thấy bà ta rất quen nhưng hắn không thể nhớ được rằng, bà ta là ai, bà ta đã làm gì, ở thực tại, giống như hắn chưa bao giờ được gặp bà ta. Nhưng tại sao trong mơ, hắn lại gặp bả, tại sao? bà ta có gì quan trọng mà mỗi khi gặp bả, hắn hét lên, hét vang vọng khắp cơn ác mộng của mình, hét lớn, nhưng không ai nghe, chỉ có những người mà hắn sợ hãi nhất đứng xung quanh cười hắn, làm nhục hắn...

Ác mộng, hắn muốn kết thúc nó, nhưng không thể,... tại sao chứ? tại sao hắn lại có ác mộng,... Chỉ vì hắn lo lắng và sợ sệt ư,... Hay chúng gợi lại những ký ức đau buồn mà hắn đã trải qua, hay những mối đe dọa tiềm ẩn mà hắn sắp gặp phải... Và người phụ nữ luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn,... Bà ta là ai? hắn không biết rõ.

Uỳnh uỳnh, tiếng sấm bỗng đột ngột nổ ầm bên ngoài cùng theo đó là những tràng mưa dài, dài, không ngớt.

"Lại mưa rồi..." - Câu nói đầu tiên mà hắn cất lên, và đã vài ngày, hắn vẫn luôn trong căn phòng ấy, trong ngôi nhà dột nát ấy, trong cái nơi ấm cúng nhất cuộc đời hắn,... và chỉ ăn vài trái táo bẩn gần như ôi thiu, nước uống từ hai chiếc cốc thì đã hết cạn từ lâu. Cổ họng hắn hơi đau rát, hắn đứng dậy, đôi chân yếu ớt nhẹ nhàng đi từng bước, từng bước ra cửa nhà. Hắn nhìn những hạt mưa dày rơi xuống lộp bộp xuống mặt đường, hắn gắng sức đi một bước nữa. Từng hạt mưa rơi bõm vào đầu hắn, cũng đã lâu rồi hắn chưa gội, có lẽ giờ là lúc thích hợp để hắn gội tóc mình. Hắn nghiêng người về một phía, đưa tay lên và cởi chiếc áo rách tem bem của mình ra và vứt xuống mưa, từng giọt mưa rơi xuống chiếc áo, bụi bẩn lâu ngày từ cái áo đó cũng từ từ trôi ra. Hắn khẽ hạ đầu để mưa tắm hắn, tóc hắn cũng vậy, những làn nước mưa sau khi trôi xuống từ mái tóc cứng lâu ngày chưa gội liền đem theo một đống bụi bẩn, và hôi hám, hắn mệt mỏi lờ đờ đưa tay lên chà vào đầu mình, bắt đầu gội. Chân hắn thì loay hoay một hồi rồi mới bắt đầu dẫm lên chiếc áo để làm nước dơ từ áo tuôn ra. Hắn còn tranh thủ kê môi lên trời, hớp từng giọt mưa thay cho nước uống, cổ họng đau rát vì lâu rồi hắn chưa có giọt nước nào liền trở nên mát rượi, sảng khoái.

Xong xuôi, hắn không có gì để lau cơ thể ướt nhẹp của mình thì liền dùng chiếc mền cũ kĩ, nằm lên đó và lăn qua lăn lại như trẻ con,... chiếc mền có hơi bẩn thì phải, hắn nghĩ.

Cuối cùng, vì mệt mỏi đã dồn nén hắn nên hắn đã lịm đi, nằm chơ quơ giữa căn phòng lạnh giá, và ngủ một giấc say,... hôm nay không có những giấc mơ, và hôm nay cũng không có những cơn ác mộng. 

Chỉ còn đúng 1 tuần cuối cùng để hắn chuẩn bị thôi, chuẩn bị để tới trường, giấy tờ học hành hay gì đó hắn không cần động vào vì hắn biết, sẽ có người giúp hắn... âm thầm giúp hắn, và hắn cũng biết rằng nếu hắn không tới trường mà hắn bỏ trốn thì hắn sẽ phải nhận hình phạt rất đau đớn từ những kẻ bắt nạt. Vào 2 năm về trước, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đã khiến hắn nhớ mãi không quên, hắn thật sự ám ảnh. Vì quá chán nản việc học còn thêm việc thường xuyên bị bắt nạt hắn đã bỏ học gần 1 tuần, sau đó quay lại trở lại với vô số vết thương trên người cùng với 1 cánh tay bị gãy, sống mũi dập nát, tới cả chỗ đầu hắn cũng bị bọn khốn kia đập cho tóe máu phải băng bó lại. Bọn bắt nạt không cho hắn rời đi, vì hắn chính là thú vui tiêu khiển tốt nhất cho bọn chúng, hoặc một cái bao cát sống, cũng có thể hắn nhìn ngứa mắt. 

"Bắt nạt không bao giờ là một điều thú vị, đó là một điều tàn nhẫn và khủng khiếp khi làm với một ai đó. Và nếu bạn bị bắt nạt, đó không phải là lỗi của bạn. Không ai xứng đáng để bị bắt nạt cả, không một ai." - Raini Rodriguez

Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi bản thân rằng, tại sao hắn lại bị bắt nạt? Là do hắn yếu đuối ư hay chỉ vì ngoại hình của hắn, hay là vì hắn không có gì đặc biệt, hay hắn quá xấu xí, hắn quá dơ bẩn ư? Làm sao để hắn không bị bắt nạt nữa,... hắn không biết. Nhưng hắn biết rằng, nếu lũ bắt nạt không còn tồn tại, thì cũng sẽ không có ai có thể bắt nạt hắn được nữa, không thể làm đau hắn, không thể làm gì hắn, không thể... bởi vì hắn không xứng đáng, hắn khuông muốn bị bắt nạt... hắn thật sự không muốn.

Bao lâu nay có hội trưởng hội học sinh cầm quyền cả trường nên bọn chúng đã lặng đi, không có bất kì một hành động nào cả nhưng nếu hắn lại bỏ trốn một lần nữa, hắn biết hắn thật sự sẽ không yên thân. Bọn bắn nạt biết nhà hắn, biết về hắn, biết mọi thứ về hắn, bọn chúng biết tất cả về hắn'...

"Khụ khụ khụ" - Hắn khẽ ho, và tỉnh giấc. Hôm nay là một đêm lạnh, rất lạnh mặc dù đang cuối kì nghỉ hè. Hắn lại nghĩ tới cảm giác ấm áp đó rồi, cái cảm giác mà hắn luôn mong muốn, hắn đã luôn luôn mong muốn, cảm giác của một người có gia đình, có mái ấm, có mọi thứ. Tại sao hắn lại không? Hắn không có gì cả...? Tại sao hắn lại tự hỏi như thế, tại sao hắn không thể dừng suy nghĩ như vậy? Hắn... không biết.

Cơn khát ngày một mạnh hơn rồi, từ lúc hắn được ngụm nước mưa đã là hôm qua, khuya hôm qua, đến bây giờ cũng đã hơn một ngày rồi. Hắn cũng chưa có gì bỏ bụng, vì quá đói hắn cũng không thể thiếp đi được. Hắn nằm chờ đợi, chờ đến sáng nhưng đầu óc hắn càng lúc càng chao đảo, cho dù chỉ đang nằm im trên giường, hắn cũng tưởng tượng như mình đang ngã xuống, ngã xuống một cái hố sâu nào đó và h8ắn sẽ không tỉnh lại,... không bao giờ tỉnh lại. Chợt bừng tỉnh, thì ra hắn đã ngất đi và choáng váng trong cơn mơ,... hắn đã sốt, sốt rất cao, hắn biết điều đó vì cơn sốt đã lập đi lập lại rất nhiều lần với hắn rồi. Mấy ngày nay cơ thể hắn cũng ngày một bị hành hạ nên hắn cũng không có nhiều sức để rời nhà nhưng trong hôm nay, hắn biết, nếu hắn không làm gì cả hắn sẽ chết,... chết một cách đau đớn mà không có ai biết, không một ai cả.

Hắn gắng sức ngồi dậy, kê đầu vào tường, thở hồng hộc vì cơn sốt hành hắn từ nãy giờ. Quá mệt mỏi nhưng hắn vẫn có gượng dậy đứng lên, bước từng bước ra khỏi nhà. Ngoài trời gió hiu hiu lạnh, nhưng vì quần áo hắn mỏng teng còn thêm những rách càng làm hắn thêm lạnh, lạnh đến nỗi hắn gần như không cảm nhận được cơn sốt của mình. 

Hắn bước vẫn cứ từng bước trên con đường tối, tối đến nỗi không thể thấy bất kì một thứ gì. 

 Cả người hắn chao đảo mạnh, vì cơ thể hắn đã mất nước trầm trọng khiến hắn không thể nhấc chân lên nổi. Bây giờ hắn đang ở đâu hắn còn không biết, kể cả việc hắn rời khỏi nhà bao lâu rồi, hắn vẫn không hay. Làm sao đây, hắn nghĩ, hắn không còn sức để bước tiếp nữa rồi. Ai đó, làm ơn hãy nhìn thấy hắn và cứu lấy hắn đi, làm ơn... cứu hắn trong con hẻm tối đen này. Đường lớn, nơi có những chiếc xe còn đi buổi đêm và những chiếc đèn đường còn cách hắn rất xa, và con hẻm nơi nhà hắn ở tít sâu nơi không có một ánh sáng nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro