hỗn loạn
Họ ko bao giờ nghe câu chuyện của tôi
Tôi muốn chia sẻ nhưng được gì ?
Chả được cái d*ll gì cả
Lúc nào cũng vậy
Lúc nào họ cũng nói rằng điều tôi trải qua là bình thường
Và cả bản thân tôi nữa
Haizz
Bản thân à
Làm ơn ích kỷ thì ích kỷ hẳn tốt bụng thì tốt bụng hẳn được chứ
Đừng chênh vênh nữa được ko?
Tôi muốn thốt ra vạn câu chửi
Dường như tôi muốn nổ tung
....
Và cảm súc à
Mày bị cái quái gì vậy hả???
Tao ko muốn khóc sao mày lại khóc???
Tại sao mày lại muốn khóc thật lâu??
Sao mày lại muốn cười cơ chứ??
Nó ko vui tẹo nào đâu
Sao lúc cần cười mày lại không cười??
Tại sao lúc xem phim buồn lại ko khóc?
Sao ngã đến chày da chóc thịt mày lại ko khóc??
Sao những lời từ bọn kia mày nhịn được
Cớ sao lại khóc vì những câu nói nhỏ nhoi ấy
Những câu ấy muốn tốt cho mày mà ?
Những câu quát ấy cũng tốt cho mày và nó còn đỡ hơn những câu ở trường học kia mà?
Đọc sách ư?
Cân bằng cảm súc?
Thứ tôi cần không chỉ là cân bằng tôi cũng muốn có sự cảm thông cơ mà????
Do tôi sung sướng nên ko xứng có thứ gọi là cảm thông sao?
Tôi luôn mong sẽ có người thấu hiểu tôi
Tôi muốn có ai đó tâm sự cùng tôi?
Tôi muốn họ cho tôi thấy tôi đã sai
Và khiến tôi không phải chìm vô 1 hố sâu ko đáy này
Nhưng suy cho cùng tôi vẫn là kẻ sống trong sung sướng và họ luôn khổ hơn tôi
Tôi phải cảm thông cho họ
Nỗi khổ của tôi chả là gì so với họ?
Tôi muốn được cảm thông muốn được an ủi muốn được tâm sự
Mặc dù phải đánh đổi bằng hàng vạn câu nói dối đầy giả chân đi nữa
Nhưng mà sao tôi càng cố thì cảm súc tôi càng hỗn loạn ?
Tôi đang đi đâu đây?
Con đường này sẽ dẫn tôi đến nơi nào vậy ?
Liệu nó có dẫn tôi đến hạnh phúc và sự cảm thông tôi đang mong muốn
Hay là sự giả tạo và trống rỗng
Liệu có ai có thể thông cảm cho kẻ sống sung sướng như tôi ko?
Câu chuyện của cô gái
Juge Dayro ^v^?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro