😊😊😊😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngày cá tháng 4
     Người ta thường nói ngày 1-4 hay còn được gọi là ngày cá tháng tư là ngày mà chúng ta có thể thỏa thích nói dối mọi người mà không cần lo gì cả. Nhưng có một số bạn trẻ mượn cái cớ là ngày nói dối để nói lên những lời thật lòng từ lâu .....gật đầu thì mình cùng bên nhau còn nếu nhỡ may từ chối thì chỉ coi như là đùa vui thôi chẳng sao cả.
Cô cũng vậy, cô thích một anh chàng khóa trên 2 năm nhưng chẳng dám bày tỏ, chỉ dám nhìn anh từ xa . Còn nhớ lần đâu gặp anh là buổi liên hoan văn nghệ của trường , khi đó cô ms lớp 10 còn anh lớp 11 . Vốn chẳng có hứng thú với mấy tiết mục nhàm chán đó nên cô nén lẻn ra sân cỏ sau trường , đình tìm một chỗ để ngủ ai ngờ lại thấy anh ngồi dưới gốc cây bằng lăng thổi sáo , tiếng sáo dịu dàng trầm bổng nhưng lại toát lên vẻ cô độc như dáng vẻ anh lúc đó vậy . Cô cứ ngây ngốc đứng đó ngắm nhìn anh mà không để ý tiếng sáo đã dừng từ bao giờ , cho đến khi giọng nam trầm ổn vang lên cô mới bừng tỉnh :
- Nhóc con, nghe lén đủ chưa ?
AAAA mất mặt chết mất, đã nghe lén lại còn bị anh bắt gặp ông trời ơi cho thiên lôi đánh chết con đi mà cô khóc thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn hết sức tỉnh bơ nói :
- Xin lỗi, nhưng thứ nhất tôi năm nay 17t không phải là nhóc con. Thứ hai tôi không hề nghe lén mà là quang minh chính đại nghe anh thổi sáo , nên anh nói tôi nghe lén có phỉ là không đúng lắm không ?
- nhóc ....nhóc...
- nhóc cái gì?
Á khẩu rồi sao hừ muốn tranh luận với bổn cô nương ư không có cửa đâu baby à !!!
- Không thèm nói chuyện với nấm lùn như nhóc nữa . anh quay đầu sang hướng khác không nhìn cô .
-Nấm lùn ? cô đen mặt nhìn anh cái biệt danh chết tiệt này tại sao ai cũng bảo cô lùn cô cao 1m50 lận đó hừ.
- Không phải sao  ? nhóc còn chưa đến vai anh nữa kìa_ hahaha đây là cái tội dám chặn họng anh lũc nãy...
Grừ coi như lần này cô thua đi ,chả phải người ta nói nữ tử báo thù 10 năm chưa muộn sao. Nupakachi....
- Này nhóc em tên gì ? anh ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi .
Lúc nãy anh không ngẩng mặt lên nên không nhìn rõ giờ mới nhìn kĩ cô không ngờ anh soái đến vậy nha ; tóc nâu nhạt, mắt hoa đào , môi mỏng , mũi cao lại còn rất trắng nữa chứ có khi đẹp hơn cả con gái .....oa oa oa yêu nghiệt , yêu nghiệt. Mà khoan anh vừa hỏi tên cô thì phải thôi xong tim cô lệch nhịp mất rồi .
- Trịnh Kiều Vy lớp 10a3 còn anh ?
-Hoàng Thiên Lãnh lớp 11a4 . anh hơn nhóc 1t có phải nhóc nên đổi lại cách xưng hô hay k ? anh cười nhẹ nhìn cô .
-Đổi thì đổi .....
Cứ như vậy cô ngồi nói chuyện với anh cho đến khi bạn cô gọi kêu về cô mới tạm biệt anh . Cũng từ đó cô và anh thường xuyên nói chuyện trên Face hơn , thi thoảng rảnh rỗi thì cả hai cùng đi uống trà sữa hay ngồi nghe anh thổi sáo,cùng tâm sự với nhau như hai người bạn thân .... Chẳng biết từ bao giờ trong trái tim của cô anh đã chiếm vị trí quan trọng mất rồi . Thồi gian thấm thoát trôi qua thật nhanh mói đó mà đã 2 năm rồi giờ cô đã lên lớp 11 còn anh lên 12 , anh và cô cũng không còn thường xuyên nói chuyên với nhau như trước nữa vi anh bận thi tốt nghiệp còn cô thì phải chuyển trường. Đã 2 năm rồi cô vẫn không dám tỏ tình với anh vì cô sợ nói ra rồi hai người sẽ chẳng thể như trước kia được nữa. Bạn cô nói cô là đồ ngốc nếu sợ thì tỏ tình vào ngày cá tháng tư đấy có bị từ chối thì cũng nói là đùa thôi chẳng làm sao cả. Vì vậy mà cô đánh cược 1 lần xem sao , lấy hết can đảm cô nhắn tin cho anh:
Tôi :" này anh đã có người yêu chưa,
   chưa có thì làm người yêu em nhé ...
    yêu anh mất rồi"
Tiểu Lãnh : học đi...
Tôi : vậy là anh từ chối.....
Tiểu Lãnh : * like *
Tôi : hehehe ăn cá rồi nhé , cá tháng tư vui vẻ nha anh
Tiểu Lãnh : Đã xem
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được khi anh nói từ chối  tim cô đã đau đên nhường nào từng giọt nước mắt lăn dài  nhưng cô vẫn cố mỉm cười nói đó là 1 trò đùa mà thôi . Anh từ chối cũng tốt để cô biết mình nên dừng chân ở đâu , không nên ảo tưởng những gì, cũng nên trưởng thành hơn .
Đeo balô lên vai cô từng bước tiến về phía chiếc xe otô .Hôm qua hồ xơ chuyển trường cũng đã hoàn thành, đơn xin nhập học ở trường  mới cũng xong rồi,cô cũng nên tạm biệt nơi này thôi. Chỉ là cô vẫn không đủ can đảm để nói lời tạm biệt với anh- mối tình đầu chưa từng chớm nở !!!!!!
      " Anh à ! Em hứa....em sẽ lại yêu....
          Vào một ngày nào đó mà không phải  hôm nay..
-Em cần thời gian thời gian để yêu bản thân mình hơn đã...
     Để học cách nhận ra.....
-Yêu thương-đã là ngày hôm qua .....
-Đôi tay này sẽ không còn níu giữ.....
-Đôi mắt này không còn ngóng chờ,,,,,
-Đôi môi không còn mấp máy gọi tên anh.....
---Khi đó ....
Em sẽ bắt đầu yêu chọn vẹn một người ......
Và chắc chắn là :
         Người đó không phải là anh !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro