Anh Bác Sĩ Và Cậu Bệnh Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh nhân vì ăn quá nhiều đồ cay nóng, lại phải ngồi làm việc suốt ngày nên cuối cùng đã mắc phải căn bệnh mà ai nghĩ tới cũng cảm thấy nhục nhục.

Đó là bị trĩ.

Ban đầu bệnh nhân còn ôm hy vọng là không phải, nhưng sự thật rành rành ra đó thì khó mà chối cãi không tin.

Bệnh nhân đến bệnh viện, làm thủ tục và thăm khám xong là được bác sĩ đưa đến bàn mổ ngay, người mổ cho bác sĩ lại chẳng phải ai khác mà là anh hàng xóm vừa chuyển nhà tới đối diện căn hộ bệnh nhân đang ở.

Bệnh nhân cảm thấy nhục x2, nhưng nhục thì nhục, mổ vẫn phải mổ, quá trình mổ chẳng có cảm giác gì, chỉ có mùi thịt heo quay bay khắp căn phòng thôi, tự dưng, ngửi mùi này bệnh nhân bỗng cảm thấy có chút, có chút xíu đoi đói...

Lúc vừa mổ xong, còn thuốc tê nên bệnh nhân chả thấy sao hết, đến khi hết thuốc tê rồi bệnh nhân thấy thốn vãi cả chưởng, gặp thêm các anh em đồng bệnh tương liên bên cạnh nữa, bệnh nhân đồng cảm tới phát khóc luôn.

Bác sĩ kiêm anh xóm mỗi lần đến kiểm tra cho bệnh nhân, bệnh nhân thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui quách xuống đó, bệnh nhân cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện bình thường với anh hàng xóm được nữa.

Cuối cùng, ngày xuất viện cũng tới, bệnh nhân ôm đồ đi một mạch về nhà chẳng thèm ngoảnh đầu lại, nhìn làm gì cái nơi đã chứng kiến cảnh tượng nhục nhã của mình chứ đúng không.

Tối hôm đó, khi bệnh nhân đang loay hoay trong bếp thì chuông cửa lại vang lên, bệnh nhân vội chạy mở cửa, đứng ngoài cửa chẳng phải ai khác mà chính là bác sĩ.

Bác sĩ đến nhà thăm bệnh nhân, bệnh nhân không thể không mời bác sĩ vào nhà được, thế là sẵn việc mình đang nấu bữa tối, bệnh nhân mời bác sĩ ở lại ăn tối cùng mình, nhục thì nhục, nhưng bệnh thì ai mà muốn đâu, bác sĩ cũng chỉ làm công việc của mình mà thôi, bệnh nhân nghĩ thoáng ra.

Bác sĩ đồng ý ở lại ăn cơm, rồi từ hôm đó, hai người dần trở thành bạn bè của nhau, bác sĩ lại mắc bệnh nghề nghiệp, vì thấy bạn mình đã từng 1 lần bị trĩ, nên bác sĩ ngày càng quan tâm tới đóa hoa nhỏ bé ấy hơn.

Không cho bệnh nhân ăn đồ cay nóng,  vì công việc của bệnh nhân phải ngồi trước máy tính suốt ngày, không vận động gì cả nên mỗi lúc rảnh rỗi, bác sĩ lại nhắn tin nhắc bệnh nhân đừng ngồi lâu, lâu lâu phải đứng lên vận động một chút.

Bệnh nhân biết bác sĩ lo cho mình cũng chẳng phàn nàn mà làm theo.

Có một hôm, bệnh nhân về nhà trễ, bác sĩ lúc đó vừa kết thúc công việc và về nhà nghỉ ngơi thì chuông điện thoại lại reo, nghĩ là có chuyện khẩn cấp, bác sĩ vội cầm lấy điện thoại xem thì lại là bệnh nhân gọi tới, bác sĩ nhấc máy ngay.

Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, nghe âm thanh phát ra từ điện thoại mà mặt bác sĩ đen thui, lúc đó có giọng nữ cất lên bảo bệnh nhân đang say khướt, cần người nhà đưa về. Bác sĩ bảo đối phương đợi mình một chút, sau đó lại vội đi rước bệnh nhân về nhà.

Quay qua quẩn lại một lúc, bác sĩ cùng bệnh nhân đã về tới nhà, nhà của bác sĩ, nhìn con ma men trong lòng mình, bác sĩ thở dài vội nấu trà giải rượu cho cậu uống.

Tới nửa đêm, bệnh nhân đã hơi tỉnh tỉnh, mở mắt thấy mình đang ở trong nhà bác sĩ thì có chút giật mình, cậu quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh, nghĩ bụng len lén đi về, ai ngờ đâu lúc này bác sĩ đột nhiên mở mắt, dọa cho bệnh nhân sợ cứng người.

Bác sĩ tiến hành hỏi tội bệnh nhân, thế mà dám một mình đến bar uống rượu, bệnh nhân sợ hãi bảo là vì đối tượng xem mắt hẹn ở đó...

Chưa nói hết câu, bác sĩ đã giận dữ mà đẩy bệnh nhân nằm xuống, chị... chăm sóc cho đóa hoa nhỏ bé của bệnh nhân cả đêm.

Sáng hôm sau, cơ thể bệnh nhân đầy vết "muỗi cắn", ấm ức nằm trong chăn bảo, vì đó là người do người nhà giới thiệu, cậu chỉ đi cho có thôi, chứ bản thân đâu có muốn, ai dè chưa nói hết câu, bác sĩ đã "chăm sóc" cậu cả đêm rồi!

Đêm qua ấm ức (sướng) không tả nổi, bệnh nhân nghĩ.

Bác sĩ nghe vậy liền xin lỗi, bảo đảm lần sau sẽ nhẹ... Sẽ nghe cho rõ rồi mới hành động.

Bệnh nhân nghe bác sĩ đảm bảo như vậy liền yên tâm.

Nhưng mà câu đảm bảo này nó cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?!

End.

(20/2/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro