Bên Bờ Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên vác cần câu ra biển câu cá, nhưng hôm nay biển rất khác lạ, không có sóng, cũng chẳng thấy được một chú chim hải âu nào.

Dù thiếu niên cảm thấy lạ, nhưng cậu không quan tâm mấy.

Song, mãi đến trưa mà vẫn chẳng câu được con cá nào, cậu thiếu niên cũng dần mất kiên nhẫn, khi đang định bỏ cuộc, cậu chợt cảm nhận được cần câu nặng trịch, thiếu vui mừng vội kéo cần câu lên.

Và rồi...

Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy một con bạch tuộc màu hồng phấn đang bị mắc kẹt trong móc câu của mình.

Một con bạch tuộc cắn câu, chứ không phải là một cá cắn câu thì chẳng có gì đáng kinh ngạc cả, nhưng vấn để ở đây là nó bự chà bá luôn á!!!

Thiếu niên hốt hoảng, cậu lập tức vứt cần câu, muốn lùi lại nhưng chưa kịp hành động thì con bạch tuộc đó đã vươn xúc tua ra quấn lấy chân cậu, cùng lúc đó cậu cũng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu:

"Giúp tôi với."

Thiếu niên khẽ liếc nhìn xung quanh, chẳng biết ai đang nói, rồi giọng nói đó lại vang lên:

"Là tôi."

Nói rồi, xúc tua đang nắm lấy chân cậu đã kéo nhẹ một cái, khi thấy cậu nhìn sang mình, bạch tuộc lại dùng một cái tua khác chỉ vào mình.

Cơ thể cậu thiếu niên lập tức cứng còng, lúc này cậu cực kỳ hoảng sợ, muốn chạy nhưng lại không chạy được. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, thiếu niên dần dần kiềm nén nỗi sợ hãi, ngập ngừng bảo rằng:

"Tôi... Tôi giúp đằng ấy xong, đằng ấy...  Đằng ấy sẽ thả tôi đi chứ."

Giọng nói đó lại vang lên:

"Được, em giúp tôi, tôi cũng sẽ báo đáp em."

Cậu thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy:

"Không... Không cần đâu!"

Thiếu niên run run tay, lần theo dây câu, tìm thấy móc câu đang mắc gần miệng bạch tuộc, kiềm nén nỗi sợ hãi, cậu gỡ móc câu ra, lòng cũng âm thầm thề sẽ không bao giờ đến vùng biển này nữa.

Nhưng đời đâu như là mơ, sau này cậu còn đến vùng biển này nhiều lần nữa là đằng khác.

Sau khi cậu gỡ móc câu ra, bạch tuộc cảm ơn xong liền biến mất, thiếu niên cứ nghĩ vậy là xong, nhưng hai hôm sau, đã có người đến tận nhà hỏi cưới cậu, người đi đầu là một người đàn ông cao lớn, người đó thưa chuyện rằng vì cậu đã cứu anh, nên anh muốn trả ơn bằng cả cuộc đời mình.

Lúc đó cậu cũng không nhận ra anh, nhưng khi người đàn ông cởi áo, để lộ hình xăm bạch tuộc hồng trên ngực, cậu lại nghe kỹ giọng anh, thì đột ngột  nhớ ra con bạch tuộc mấy hôm trước.

Vừa muốn mở miệng từ chối thì cậu phát hiện miệng mình lại không nghe theo sai khiến mà nói ra những lời trái ngược với suy nghĩ.

Cậu, đồng ý rồi.

Hôn lễ cũng diễn ra rất nhanh, sau đêm tân hôn, dù muốn phản đối nữa thì cũng đã muộn, thôi thì dù sao chồng cậu cũng đẹp trai, ngoài việc không phải là con người ra, thì những điều khác đều ổn cả.

Thiếu nằm trên giường xoa mông nghĩ như thế đó.

Thế là từ đó, cậu sống hạnh phúc bên ông chồng 18cm của đời mình.

End.

(27/5/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro