Cậu Cả Và Thằng Khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoai mới sáu tuổi đã bị bán cho nhà ông bá hộ rồi, vì cậu Cả nhà bá hộ thích Khoai, vừa gặp đã thích đứa bé ngoan ngoãn này. Nhà bá hộ có ba người con, hai trai một gái, nhưng ông bá hộ lại thương cậu Cả nhất, thế là cậu muốn gì, ông cũng cho, mỗi tội cậu Cả chả muốn thứ gì, chỉ muốn Khoai.

Nhà Khoai thì nghèo, khi nghe ông bá hộ ra giá cao mua con mình, ba mẹ Khoai cũng đắn đo lắm chứ, nhưng nhà thì đông con, lại nghèo quá mà, nuôi không nổi, thế nên cuối cùng họ cũng bán Khoai đi.

Về nhà ông bá hộ, Khoai đi theo cậu Cả, cậu đi đâu, Khoai cũng lẽo đẽo chạy theo, dần dần làng trên xóm dưới, nói chung là cả một vùng đó đều biết cậu Cả có cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng chạy theo sau cậu.

Từ ngày có Khoai ở bên, trên mặt cậu Cả lúc nào cũng có nụ cười tươi roi rói, có gì ngon cũng để đanh cho Khoai, thế là từ một thằng bé ốm tong teo, Khoai dần có da có thịt, trở nên mũm mĩm hơn, cậu Cả nựng má Khoai mà thấy thích vô cùng.

Năm tháng thoi đưa, Khoai dần lớn lên, cũng hiểu chuyện hơn, lúc nhỏ còn thơ dại nên cứ học theo cô Ba với cậu Út gọi cậu Cả là anh, giờ lớn rồi nên Khoai cũng đã đổi xưng hô lại cho đúng, thế nhưng mà từ ngày Khoai đổi xưng hô, mặt cậu cả lúc nào cũng đen thùi đen thủi, trông thấy là biết cậu rất không vui.

Khoai người thì to, mà đầu thì chẳng được thông minh gì ráo, người xung quanh ai cũng nhận ra cậu cả ngày càng không vui, thế mà Khoai ngày ngày ở bên cậu lại chẳng nhận ra gì cả.

Nhận ra con mình nay cứ ỉu xìu, thế là ông bá hộ đã gọi cậu Cả vào phòng làm việc nói chuyện, hỏi bóng hỏi gió một hồi, cuối cùng cậu Cả cũng chịu nói ra nguyên nhân khiến mình không vui với cha.

Ông bá hộ nghe xong mà chỉ biết ôm trán, rồi tối hôm đó, ông gọi Khoai vào bảo dù gì cậu Cả cũng chỉ lớn hơn Khoai ba tuổi, mà hai người lại lớn lên bên nhau từ nhỏ, khác hẳn với những người khác, nên Khoai cứ việc gọi cậu Cả là anh, chẳng sao cả.

Qua hôm sau, mọi người xunh quanh lại thấy nụ cười xuất hiện trên môi cậu Cả.

-

Hôm nay là sinh nhật Khoai, cậu Cả đã chạy xe lên phố Tây mua bánh kem về muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, trên đường về, cậu Cả cứ cười tủm tỉm nghĩ đến việc Khoai sẽ vui đến mức nào khi nhìn thấy bánh kem, vì Khoai thích đồ ngọt nhất mà.

Thế nhưng, vui vẻ bao nhiêu thì về đến nhà, cậu Cả tức giận bấy nhiêu, cũng không biết hôm đó xảy ra chuyện gì, người làm trong nhà chỉ thấy cậu Cả giận điên lên, sau đấy tất cả mọi người đều bị điều xuống nhà sau, không có lệnh của cậu Cả thì không ai được phép lên nhà chính hết.

Mãi đến chiều khi ông bá hộ đi công tác về, qua hôm sau khi mọi người gặp lại cậu Cả thì cậu đã bình thường trở lại, vẫn là cậu Cả hòa nhã như mọi người thấy.

-

Ông bá hộ mệt mỏi sau chuyến công tác, tưởng về nhà thì được nghỉ ngơi nhưng ngờ đâu vừa về nhà đã hay tin trong nhà xảy ra chuyện, thằng con quý tử nhà ông thế mà lại làm ra trò đó thằng Khoai, một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy.

Ngay từ đầu khi con cả của ông muốn mua Khoai về, ông đã nghĩ chỉ là do lâu lâu thằng bé bộc lộ tính trẻ con, muốn có được thứ nó yêu thích, vì con ông tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất ít khi nói cười, mặt lúc nào cũng cau có, không bộc lộ ra niềm yêu thích của mình bao giờ, thế nên khi lần đầu nghe được thằng bé muốn có món gì đó, ông mới vui mừng mà chiều theo.

Nhưng theo thời gian trôi đi, ông cũng nhận ra được chuyện này không chỉ đơn giản như thế, thằng bé là con ông, mà còn giỏi hơn cả ông nữa, thích người ta rồi nuôi người ta từ thuở bé luôn, đúng là giỏi!

Ông định quan sát thêm một thời gian, xem thử thằng con yêu dấu của mình có thể kiềm chế được bao lâu, không ngờ chỉ sau chuyến công tác dài, về nhà thì mọi chuyện cũng gạo nấu thành cơm luôn rồi.

Hỏi ra mới biết hôm nay sinh nhật Khoai, con cả của ông lên phố Tây mua bánh về tổ chức sinh nhật cho thằng bé, nhưng dè đâu về nhà thấy Khoai đang hôn..., à có hôn đâu, đứa nhỏ này khị tàn tro bay vào mắt, đối phương tốt bụng muốn giúp thằng nhỏ thổi tro ra khỏi mắt thì bị hiểu lầm, cuối cùng người ta lại phải ăn mấy đấm oan uổng, ông cũng đã đền tiền thuốc men cho người ta rồi.

Còn về phía Khoai thì đã bị nấu chín, may mà thằng bé cũng không trách con ông, nhìn thì coi bộ hai đứa nhỏ có tình cảm với nhau, chứ không phải chỉ có mỗi con ông đơn phương thằng bé, thấy vậy ông cũng an lòng.

-

Ít lâu sau, ông bá hộ đã hỏi ý Khoai, sau đó đến nhà ba mẹ ruột của Khoai để bàn chuyện đám cưới, họ đã bán Khoai nhưng theo ý cậu thì đây cũng là cha mẹ của mình, thế nên chuyện cưới xin này Khoai cũng muốn ba mẹ mình có mặt trong đó.

Mọi chuyện cũng xảy ra rất suôn sẻ, hai tháng sau vào ngày lành tháng tốt, lễ cưới của cậu cả với Khoai đã diễn ra vô cùng long trọng, tối sau lễ cưới, gian nhà chính đèn đuốc sáng trưng nhưng ai cũng không dám đến gần, mãi đến gần sáng đèn mới tắt, không gian mới yên tĩnh trở lại.

End.

(21/3/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro