Chắc Vẫn Kịp Ha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lần bị ba mẹ giục đưa người yêu về ra mắt thì cuối cùng anh tôi cũng chịu dẫn người ta về rồi.

Nhưng mà tình hình lúc này có vẻ căng lắm, anh dâu và bố tôi ngồi ngoài phòng khách nhìn cái TV chưa được bật đã 30 phút rồi, còn mẹ tôi thì ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài, tôi đứng ngoài cửa ngó vô nhìn ba và anh dâu mà lòng cảm thấy khó tả.

Bố mẹ tôi có phản ứng như vậy cũng là do người yêu của anh tôi... Ừm, bằng tuổi bố mẹ tôi.

Mà tôi nghĩ giờ có khó xử như thế cũng là chuyện bình thường thôi, thời gian lâu rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Đúng như tôi nghĩ, sau nửa năm thường xuyên qua lại, vì cùng một thế hệ nên anh dâu và bố mẹ tôi có khá nhiều tiếng nói chung, giữa họ cũng không còn bầu không khí ngượng nghịu nữa, ngược lại là tội cho anh tôi.

Thường ngày đã rất yêu thương anh dâu rồi, thế nhưng kể từ khi có thêm bố mẹ đứng cùng chiến tuyến với anh dâu, thì thật sự là cái mức độ chiều vợ của ổng tăng lên đột biến luôn.

Có khoảng thời gian tôi thấy anh dâu cứ hay bị đau lưng dù không làm việc gì nặng, bố tôi tính tình thẳng thắn nên đã hỏi thẳng anh dâu, nhìn anh mặt đỏ bừng ấp úng, bố tôi liền hiểu ra.

Thế là tối đó bố tôi gọi anh vào phòng bàn chuyện gì đó mà đến khi được thả ra trông ổng cứ ỉu xìu.

Cũng từ dạo đó tôi không thấy anh dâu đau lưng nữa.

Hôm nay mẹ nhờ tôi đem một giỏ trái cây qua nhà cho hai người họ, thế nhưng tôi chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng anh tôi nhõng nhẽo với anh dâu rồi, má ơi da gà da vịt trên người tôi nổi hết cả lên rồi!

Định lên tiếng trêu chọc hai người họ nhưng ngay sau đó tôi đã nghe thấy những tiếng động mà trẻ con không nên nghe thấy.

Tôi... Tôi là trẻ con đó!!!

Chắc giờ chạy về nhà vẫn còn kịp ha?!!!!

Sau này tôi không dám tùy tiện đến nhà anh hai thêm lần nào nữa đâu!

End.

(13/10/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro