Có Chó Mới Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên cấp 3, chuyển qua trường mới, lớp mới, tôi được sắp cho ngồi chung với một người bạn học khó tính, ở sạch đến mức tôi nhìn mà chỉ biết thở dài.

Mọi người cũng biết bàn học của học sinh thì luôn sẽ có vài ba vết mực hoặc vết này vết kia đúng chứ?!

Đấy, bàn của tôi cũng không ngoại lệ, ấy vậy mà ngay sau khi được sắp chỗ ngồi, tôi trông thấy cậu ta lôi ra một đống đồ tẩy rửa từ cái thùng mà cậu ta mang theo, bắt đầu lau chùi cả cái bàn từ trong ra ngoài, ngay cả ghế ngồi mà cậu ta cũng không buông tha.

Cậu ta lau sạch đến độ cả bộ bàn ghế đều phai màu trở nên sáng bóng thì mới chịu buông tha cho nó.

Nhìn cảnh đó mà tôi nghĩ, thôi xong, tôi lo cho tương lai của mình quá.

Suy nghĩ đó của tôi là đúng, bởi vì từ ngày tôi ngồi chung với cậu thì chẳng lúc nào được yên cả.

Tôi ăn bánh làm một tí xíu vụn bánh rơi xuống bàn thôi, cậu ta cũng sẽ đưa tay sang dọn dẹp ngay.

Tôi đi đá banh với mấy cậu bạn trong lớp, người có chút lấm lem thôi cậu ta cũng sẽ đưa cho tôi một hộp khăn giấy ướt, bắt tôi lau cho bằng sạch những chỗ bị dơ.

Tôi theo thói quen cắn đầu bút khi nghe mấy bài giảng khiến mình buồn ngủ đó, hết tiết cậu ta sẽ cằn nhằn cả buổi bảo tôi ở dơ ở bẩn ơ đồ, tôi biết thói quen này không tốt, nhưng mà cậu ta cũng đâu cần nói nhiều đến thế đâu.

Mà đó cũng chỉ là một số ít chuyện phản ánh thói ở sạch thái quá của cậu ta thôi đấy.

Thời gian dần trôi, vì bị cậu ta quản này quản kia nhiều quá, nên có lần tôi đã cãi nhau với cậu ta một trận thật to.

Đang cãi hăng máu thì cậu ta lại thốt ra một câu:

“Ở dơ như cậu, có chó mới yêu.”

Móa nó cái tên này, đến giờ qua 8 năm rồi mà nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy tức luôn á!

Không được.

Tối nay cậu ta về, tôi phải cho cậu ta ra ngủ sô pha thêm ít bữa mới được, tôi yêu cậu ta như vậy, thế mà cậu ta ví mình với chó.

Hừ!

End.

(3/9/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro