Khải Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm đó, Hoàng ngồi co ro bên cạnh thùng rác, cậu run lên liên tục vì cái lạnh, nơi cậu mà tìm kiếm ấm áp này, rất thối, nhưng so với cái lạnh thấu xương đó thì mùi rác này chả là gì.

Hoàng mơ màng, tay ôm chặt đầu gối, cố làm cho mình ám áp hơn, cơ thể gầy gò, bộ quần áo trên người đã chẳng còn dáng vẻ ban đầu, chẳng còn màu sắc, chắc thơm thơ, giống như cậu bây giờ vậy.

Khải ngồi trên xe hơi, nhìn cậu bé gầy gò ốm yếu đang rụt người vào thùng rác kia, đột nhiên cảm nhận được một cảm xúc khác lạ nảy lên trong lòng mình.

Anh quyết định mang cậu về nhà.

-

Kể từ khi được Khải đưa về nhà, Hoàng vừa cảm thấy vui, lại vừa cảm thấy lo sợ, cậu sợ mình làm sai gì đó khiến Khải không vui, rồi mình không còn nơi để về nữa. Làm việc gì, cậu cũng đặt cảm xúc của Khải lên đầu, luôn nơm nớp lo sợ, muốn lấy lòng anh như thế.

Rất nhanh sau, Khải đã nhận ra tâm trạng này của cậu, anh bắt đầu dẫn đường cho Hoàng, làm cho cậu trở nên tự tin hơn, làm cho lòng cậu yên ổn khi ở bên mình, và cũng làm cho bản thân hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình hơn.

Từng ngày trôi qua, tình cảm của cả hai dành cho nhau lại trở nên sâu đậm, thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, vào một ngày đông tuyết rơi trắng xóa. Cả hai đã cùng nhau tiến vào lễ đường, bên ngoài là tiết trời lạnh lẽo, nhưng trong nhà, lại là một bầu không khí ấm cúng, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng mỗi người.

End.

(2/5/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro