Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi:
Cô gái tuổi 20, chập chững bước những bước đầu tiên của cuộc sống.  Cách đây 2 năm, tức năm tôi 18, cái tuổi mà hồn nhiên cắp sách đến trường ! Nhưng với tôi một cô gái  k quá đối hoàn hảo! Ở cái tuổi này, đứng giữa cái ngây thơ và trưởng thành , tôi coi thường mọi việc , kể cả cách bố mẹ dạy về cuộc sống.  Tôi ngang nhiên cãi bố mẹ ! Tôi coi cuộc sống như 1 trò chơi: lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ , trò chơi mà " chơi chán thì bỏ"!
       Tôi bỏ học năm tôi lên lớp 12, thay vì các bạn chọn trường , chọn khối . Thì tôi lại chọn cho mình con đường khác biệt, con đường mang tên "Tây Tiến" . Tây tiến tôi muốn nói đến ở đây là sang phương tây, có thể học , có thể làm việc , có thể du lịch! Nhưng với tôi là cả 1 ý nghĩ trống rỗng, mông lung, k có định chí.  Tôi chỉ nhớ năm đó là mùa hè, thời điểm đang đc nghỉ hè, nhà tôi có ông cậu chuyên đưa người qua châu âu , nói cách khác là "lậu", k hiểu sao trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có nghĩ tới việc bỏ học để làm 1 cái gì đó thôi! Tôi biết mình viết câu chuyện này, ngay dòng này tôi còn k hiểu là tôi viết gì nữa. Nhưng tôi chỉ muốn truyền tải cho quý bạn hiểu nôm na vì sao tôi có mặt tại nước đức ,  là vậy đó ! Tôi đc cậu tôi đón qua Nga , và cứ vậy tôi lậu trót lọt qua đức .
     Thực sự đối với tôi trước mặt chỉ có 3 thứ tại thời điểm này , đó là:
       - cuộc sống nước Đức lạ lẫm.
      - cuộc sống k có bố mẹ bên cạnh
Và cuối cùng, điều thứ 3 là :
     - khoản nợ khổng lồ chất đống của chiếc vé mà tôi qua Đức.
    Với tôi cuộc sống k giống như thường nhật, bên tôi k phải mẹ , người mắng chửi tôi nên người k phải bố, người tôi sai vặt và bắt nạt mỗi ngày k phải là em tôi! Mà xung quanh tôi - cuộc sống hiện tại chỉ đc gói gọn trong 2 từ sắc bén : "Tuyệt-Vọng"!
   Trang, chị gái họ duy nhất của tôi trên đất nước lạ lẫm này- người đang cho tôi ở trong nhà ! Và đọc đến đây chắc các quý bạn nghĩ: Ô, thế mày vẫn có người nhà thế kia, thế sướng k có chỗ chê nữa còn gì, kêu ca cái gì ?
  Nhưng , KHôNG !
Các quý bạn sẽ k thể nào tưởng tượng được cảnh khủng khiếp tồi tệ đang xảy ra với bất cứ những người mới qua như tôi! Tiền vé nợ be bét chưa trả nổi 1 cent, bố mẹ lại còng lưng ra vay thêm một khoản khá lớn để gửi qua cho tôi trả tiền ăn , tiền nhà , tiền điện, tiền nước cho chị họ tôi! Thực sự giờ phút đang gõ phím kể lại cho các bạn nghe mà nước mắt tôi rưng rưng. Các bạn biết k, lần đầu tiên tôi biết Thương Cha , Thương mẹ . Lần đầu tiên tôi biết sống vì cha , lần đầu tiên tôi thề sống vì mẹ - tôi tự hứa bản thân k đc làm mẹ buồn - k đc làm cha giận, và tôi tự nhận ra điều mà 1 người con mới lớn chưa hiểu chuyện, suốt ngày cãi cha mẹ thực sự là Lỗi Nghiệp của cuộc đời, tôi bắt đầu thấy nhớ nhà gia giết, tôi tiếc-tôi tiếc chưa 1 lần đấm lưng cho bố , tâm thân lưng gầy gò của người đàn ông chịu nhiều khổ cực, tôi buồn- tôi buồn vì chưa 1 lần tôi nói: con xin lỗi mẹ, để đôi mắt mẹ xuất hiện nếp nhăn nho! Mẹ à: Con Xin Lỗi!
Đó là câu mà tôi chỉ biết nói sau cùng cho những lần tôi gọi về nhà , nhưng rồi tôi cũng chỉ giám thầm nói khi cuộc gọi là cúp! 😓😓
Ngày thưs 1, ngày thứ 2, ngày thứ 3 cho đến ngày thứ năm ! Mẹ tôi bán đàn gà mái, bán 2 con lợn, bắt bỏ rọ cả chú chó Kun, bán luôn cả chiếc xe điện tôi thường đi học , vét chút vốn còn lại gửi qua cho tôi để tôi đi học nghề, mang tên : Nghề Nails.
     Thoắt cái , 1 tháng trôi qua! Nhưng thụcw sụw nghề nails với tôi vẫn đang là số O! Vẫn mông lung, vẫn hư ảo , tôi buồn cộng thêm số nợ khổng lồ trên vai tôi nhưng gián tiếp lại đè nặng lên vai bố mẹ tôi lại làm tôi thêm Tuyệt Vọng!  😰😰
   Quay lại câu chuyện bà chị họ, cô ấy là cô gái tuổi Hổ , thực sự tính cách rất khó chịu. Chị chỉ chọt xoi mói tôi, lấy tôi ra làm trò đùa để cợt hàng ngày-cho đến 1 hôm chị ấy xúc phạm tôi. Tôi, cũng chỉ biết im lặng ấm ức , nước mắt chỉ biết chảy ngược vào trong! Người buồn, lòng thì nặng trĩu. Tôi thực sự chỉ muốn về với mẹ, bố. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mơ thấy ngôi nhà nhỏ ấm áp ở quê của gia đình tôi!
Thoắt cái 2 tháng trôi qua, tôi liều mình đi xin phụ nails, thử việc 2 chỗ người ta k nhận, đến chỗ thứ 3 họ nhận vì ở đấy đa số là khách nhặt gia tay gia chân mà tiếng đức là : Maniküre und peniküre. Người ta trả mức lương 300euro/1thang (7,5tr vnđ/tháng)thực sự còn k đủ để mua vé tàu với ăn bánh mì ở đức, đã thế đi lam còn bị chủ xoi mói, trưf lương ở những việc vô lý/ cộng thêm việc tiếng tăm k biết để giao tiếp với khách ! Tôi đã bị cho nghỉ việc với 10 ngày đầu thử việc. Tôi buồn, chán nản , chỗ khi xưa tôi học nails, tiệm ấy đã bị bán k thể quay về học ! Cộng thêm em gái ruột của bà chị họ vừa từ việt nam qua ! Chị ấy quay ngoắt 180 độ với tôi, hắt hủi tôi, tôi lang thang ngoài đường kiếm việc làm, 2 bà chị họ thì đi làm (bà ấy cũng làm nail) , dắt theo em gái đến chỗ làm rồi 2 chị em đi shopping. Tôi lang thang ngoài đường vừa đois vừa rét về tới cửa nhà đã 11h đeem . Nhưng k có chìa khoá vào nhà , tôi ngồi quỳ dưới cửa chờ 2 chị họ về - chờ mãi, 11h, 12h rồi 12 rưỡi , tôi đói lả/ đôi bàn tay như đông đá do rét, đôi môi run cầm cập , 2 hàm răng vỗ vào nhau như k có hồi kết, tận 12h45 đêm, nghe thấy tiếng cười đùa lơns từ phía xa/ 1 lúc tiến gần là 2 bà chị khoe nhau kể về buôi shopping và ăn buffe hôm nay!lòng  tôi buồn, lòng tự ái tôi giấu kỹ ở mặt sau của trái tim tôi. Nước mắt cuộn thành ly vị đắng và chát tôi cất ở ngăn chính của tim và gan tôi! Thở nhẹ tôi cố tỏ ra điềm tĩnh nói: 2 chị về rồi à, bà Trang mặt đang cười nói bỗng xị ra nói lớn: k thấy chị xách nặng à, xách hộ đi/ tôi ấm ức bảo: dạ , nói xong chị thả mấy bịch đồ rơi mạnh xuông đất/ 2 chị em khoác tay nhau mơr cửa đi vào/ tôi nhặt mấy bịch đồ / bịch thì tôi coàng vào cổ, bịch tôi khoác vào nách các bịch còn lại tôi xách trên tay, tôi vừa xách vừa đưa chân khươi cái cửa mở ra , vào trong bấm thang máy , 2 chị đi vào/ tôi vào cùng , Trang bảo , chật rồi mày k thấy à/ mày ra đi bộ đi, đôi tay tôi run run , đôi mắt hoa vì đói đánh vần từ "dạ" . Tôi vác đồ leo cầu thang  bộ. Vừa leo vừa thở : mẹ ơi, con muốn về!
Cái cảnh cuộc sống xa nhà xa bố mẹ thật k dễ: thất nhiệp, bị hắt hủi , tiếng tăm giao tiếp k biết, tôi thực sự nản ! Cứ lang thang ngoài đường , tới hôm thứ 3: mẹ tôi điện sang bảo: con à, chú , họ hàng xa với bố ở tỉnh đang cần phụ nail đấy/ con về tỉnh làm với chú mự đi, dứt lời k cần bàn bạc / với lý do thất nghiệp hất hủi , tôi chào tạm biệt 2 chị gái : lên tàu về tỉnh , 1 trang mới mở ra với tôi: lại sẽ có nhưngx khó khăn về nghề nghiệp ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro