Câu chuyện 1 : ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn đăng chương trễ,tại mạng của mình yếu quá nên đăng ko được có gì thông cảm cho mk nha 😄😄😂😂😂😂


--------------------5h chiều-------------------

Anh đến đón cô đi vào cửa hàng thời trang để chuẩn bị dự tiệc. Cô chuẩn bị xong đứng trước mặt anh, làm anh ngây ngất vài giây trước vẻ đẹp của cô và cô cũng bị cuốn hút bởi sự lịch lãm của anh.

Ở buổi tiệc hai người họ chính là trung tâm của buổi tiệc, tất cả mội người đều nịnh nọt anh hết lời khen ngợi họ xứng đôi. Anh cảm thấy rất vui nhưng cô nói chỉ là luật sư của anh thôi làm anh thấy khó chịu.

Tan tiệc anh chở cô về nhà, trên đường đi cô ngủ gục trên xe của anh, nên anh chở cô về nhà anh.
Đặt cô đang ngủ say xuống giường, anh ngồi ngắm cô rất lâu sau đó về phòng ngủ.
---------------------------------
Sáng

Thức dậy thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, bước xuống giường ra khỏi phòng. Căn phòng cô ở gần cuối, bên trái có một phòng ,đối diện một phòng. Ko hiểu sao cô lại tò mò về căn phòng ở cuối hàng lang. Bước đến căn phòng đó, mở cửa bước vào trong,sau đó cô như ko tin vào mắt mình nữa.

Tất cả hình ảnh ở trong căn phòng này đều là hình của cô và một người anh hàng xóm lúc cô chưa chuyển đến nơi địa ngục kia. Nhưng tại sao nó lại ở nơi này?

Lúc này cửa phòng mở ra anh bước vào, thấy cô đang đứng đó, anh bước lại gần cô. Lúc này cô cũng quay sang nhìn anh, hỏi:

" Tại sao anh có những thứ này?"

"Cho đến bây giờ em chưa nhận ra anh là ai sao?"_anh ko trả lời mà hỏi ngược lại cô, ko lẽ anh ko đáng để cho cô nhớ đến sao.

"Anh là Thiệu Huy sao?"

"Nếu ko em nghỉ anh là ai?"-cuối cùng thì cũng nhớ anh tưởng cô quên anh luôn rồi chứ.

Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp,thấy vậy anh đau lòng bước lại ôm cô vào lòng, an ủi :
" Đừng khóc, không sao có anh ở đây rồi. Anh sẽ rất đau lòng. "

"Tại sao anh không nói cho em biết ngay từ đầu? "_ cô ngước mặt nhòe nước mắt lên hỏi anh.

"Anh muốn em tự nhớ, nhưng em lại thờ ơ như vậy không nhớ ra anh chút nào. Tinh Nhi, có phải em quên anh rồi không, quên những gì đã hứa trước khi em đi rồi không?"_ anh nhìn vào mắt cô, thâm tình hỏi.

"Em nghĩ đã lâu như vậy chắc anh cũng có gia đình riêng của mình nên em không muốn làm phiền anh."_cô không dám nhìn vào mắt anh nói nhỏ.

Anh nghe cô nói vậy đau lòng ôm cô vào lòng nói "Em ngốc quá, anh đã nói cả đời này anh chỉ cưới mk em làm vợ tuyệt đối không bao giờ quên. Anh biết thời gian qua em đã rất cực khổ, bây giờ anh sẽ bù đắp cho em cho em cuộc sống thật hạnh phúc "

"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cho dù em có cực khổ bao nhiêu chỉ cần có anh bên cạnh em thấy cũng xứng đáng "_ cô xiết chặt vòng tay ôm anh nói.

"Anh mới chính là người cảm ơn em ".

Hai người buôn tay ra, anh cuối xuống hôn lên môi cô, cô cũng đáp trả nhiệt tình. Hai người hôn nhau rất lâu, bên ngoài anh nắng mặt trời chiếu rọi thẳng vào hai người tạo nên bức tranh hoàn mĩ và một khung cảnh lãng mạn trong căn phòng.

--------------5 năm sau----------------

Trong một căn biệt thự, có một gia đình ba người đang ngồi ăn sáng. Đó là cô,anh và một cậu bé vô cùng dễ thương khuôn mặt baby bún ra sữa là con của hai người tên Thiệu Mạnh 4t.

Đang ăn cậu bé lên tiếng, nói : "Ba à, hôm nay là ngày nghỉ ba dẫn con và mẹ đi công viên chơi nha ba"

Anh ngước lên nhìn mặt con trai mk cười nói: " Phải hỏi xem mẹ có chịu đi không hả?"

Lặp tức cậu bé quay sang nhìn cô vẻ mặt rất chờ mong.

Cô bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt này của con mk " Được rồi mẹ đi, con mau chuẩn bị đi."

" YEAR, được đi chơi rồi. " cậu bé tuột xuống ghế chạy lên phòng bác quản gia chạy theo sau muốn không kịp.

Cô nhìn theo bóng dáng của cậu bé tươi cười lắc đầu. Chợt có cánh tay choàng qua cổ của cô ôm cô vào lòng. Không cần nghĩ cô cũng biết là ai nữa bởi vì cô đã quá quen thuộc với vòng tay này rồi. Người kia lên tiếng nói :

" Chúng ta cũng nên chuẩn bị đi"

" Anh cũng gấp vậy sao?"

" Tất nhiên rồi được đi chơi với em và con là điều hạnh phúc nhất với anh. "

" Được rồi chúng ta đi". Cô cùng anh bước lên phòng chuẩn bị đi chơi.

Lát sau , ở công viên cả gia đình ba người cùng đi dạo, hai người đi sau cậu nhóc vừa đi vừa nắm tay cô kéo đi về phía trước.
Một bức tranh vô cùng đẹp và hài hòa hiện lên khiến mọi người ở công viên không rời mắt mắt được .


~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biibii