Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ' Tiểu Dao chạy....mau chạy.. chạy đi....' sâu trong con hẻm nhỏ nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ có thể rọi đến, ẩm thấm, bẩn thiểu có hai mẹ con đang bị đánh đập không thương tiết.
       ' La cái gì, hét cái gì... Hả, khi được phục cho Vương là vinh hạnh của con ngươi. A.... hay là người ganh tị với con của mình.. Sao..muốn thay nó hả. Ây da, nhưng tiết quá đi con mụ như ngươi làm ghế ngồi cho Vương cũng không xứng.' Một tên có quyền lực cao nhất ở đây nói.
         Đang thấy tình hình có vẻ không ổn một tên thuộc hạ cất tiếng:' Đại nhân, sắp tới thời gian nộp người rồi chúng ta nên nhanh nhanh lên đi thôi.'
         ' Ngươi nói đúng. Bây đâu mau bắt tên kia lại.' Vừa dứt lời là một đám thuộc hạ vồ tới hồng bắt được cậu bé. Nhưng đâu dễ dàng đến thế. Tuy là loài người nhưng lại mang trong mình bản chất thú. Vì nhiều năm lạc trong rừng sâu, lại được ở cạnh những con thú chưa tiến hóa, cậu đác học được một số kĩ năng nhất định đủ để phòng thân.
           Một tên lao đến bị cậu đá văng. Có bao nhiêu tên đến thì cậu đều hạ hết chúng. Dù là nhân thú nhưng bon này chỉ là dạng tép rêu nên cậu dễ dàng hạ gục.
           ' Dao.. chạy đi, con không đánh lại bọn chúng đâu. Con chạy đi chúng không làm gì được mẹ đâu. Con cứ coi là mẹ đáng bị thế đi. Con hãy chạy nhanh đi Dao. Bọn chúng không thể đuổi kịp con đâu.'
           ' Nếu bà là mẹ của tôi thì bà mau im đi. Khi tôi vừa chào đời đã nhanh chóng bỏ tôi trong rừng sâu cho dễ chạy trốn. Khi tìm lại được thì máu mủ tình thâm à. Nói cho bà biết, tôi đây muốn làm gì là chuyện của tôi. Sau khi trả hết đoạn ân tình vì đã sinh tôi ra này thì chúng ta không còn quan hệ gì hết. Đường ai nấy đi.' Vừa nói, cậu vừa hạ thêm được mấy tên.
            ' Má nó... cũng không dễ xơi nhỉ.. hóa thú cho tao.' Tất cả đều hóa thú. Cho dù cậu có giỏi thế nào cũng không thể địch lại hết mấy chục tên thế này được. Khi hóa thú, sức chiến đầu của người thú được đẩy lên mức cao nhất. Cho dù là tép rêu thì mấy chục con thú dữ cũng đủ làm khó cậu. Liên tục bị thương, những vết thương không nặng lắm nhưng cũng đủ để khiến cho những động tác của cậu châm lại đáng kể.
       Tên thủ lĩnh nghỉ thầm' mẹ nó chứ.. thằng ranh con này cũng mạnh vãi. Sắp tới thời hạn rồi nếu mà cứ kéo thời gian thế này không thể tránh khỏi bị phạt nặng.' Nghĩ rồi hắn hóa thành hình thú tính nhào vô đánh chung.
       Cậu thấy hóa thú cứ tưởng làm hổ cọp beo báo gì đó thì không ngờ.....Là con vẹt má ơi.Phụt..... Cậu cười. Cười muốn đau bụng lun.
         Trong lúc sơ ý cậu bị con chó tấn công. Bị đè ra đất không thể cử động.
Tên vẹt ấy nào có thể bỏ qua chuyện này. Bay đến mổ xuống đầu cậu:' Cười này.. Cho mầy cười này... Dám cười ông này.' Mỗi một chữ cười là một cú mổ như trời giáng làm cho cậu hoa cả mắt.' Còn bọn bây nữa, mau trói nó lại có thằng nhóc mà bắt cũng không xong, cái đồ vô tích sự.' Cố nén cười bọn thuộc hạ hóa hình người nhanh tay làm việc.
          Sau khi trói cậu lại bọn chúng ném cậu sang một bên không thèm để ý. Chỉ phái một tên chó anh chừng cậu. Mặt dù cậu bị thương nặng nhưng vẫn còn sức đánh chiêu quyết định cuối cùng, đôi mắt sắc như dao dõi theo nhất cử nhất động của bon người thú hòng canh thời gian thích hợp.
            Tên thủ lĩnh đến bên mẹ cậu, người đã bị lãng quên từ nãy đến giờ.
'Nói cho bà biết, bây giờ thời thế thay đổi rồi những hậu quả hôm nay đều do loài người của mấy người chuốc lấy. Mỗi gia đình loài người phải lấy đi một người đem cống nạp cho quý tộc người thú bon ta. Đây coi như là một rất có nhân tính rồi( ủa mà bọn này là người hả ta 🤨?), khôn hồn mà liệu làm đi, con của bà ấy hả. Tôi xin nhé.'
          Trong khi tên kia đang nói chuyện cùng mẹ cậu. Cậu bên này cũng không rảnh rang liên tục theo dõi tên canh mình. Sơ hở... Cậu nhanh chống bỏ chạy. Chạy, chạy mãi đến khi mất bóng dáng thì bọn kia mới phát hiện.
          ' Ơ, người đâu mất tiêu rồi.' Tên canh cậu hỏi một cách tỉnh queo. ' Con vẹt' đi tới thấy con chó ấy tỉnh bơ,ngây ngốc đứng nhìn nới cậu vừa ngồi mà trong lòng như có ngọn núi lửa. ' Mẹ nó.. Người đâu.. Mày canh người cái kiểu gì thế hả?' Bên đây nháo thành một đoàn thì cậu bên đây cũng được xem là chạy thoát.
           Rầm... ' Ủa hình như mình đụng trúng cái gì thì phải.' Cậu nghĩ. Nhìn lại là một chàng trai cao to, anh tuấn và đặt biệt.. Ôi mẹ ơi đẹp trai quá. Đẹp là thế mà đang ngồi bẹp dưới đất thì...
       Cậu luống cuống:' Ấy anh gì ơi, anh không sao chứ, xin lỗi tôi chạy vội quá.' Cậu vùng về kéo người kia lên mà sực nhớ ra' Ể tay mình bị trói sao kéo người ta lên đây.' Đang lúng túng thì có một âm thanh trầm thấp, dễ nghe mà không kém phần uy nghiêm vang lên.' Tôi không sao, tự mình có thể đứng lên được. Sao cậu chạy vội thế, là phải bị bắt nộp cho quý tộc sao. Tôi có thể giúp được gì không.' Miệng nói là thế mà trong lòng thì lại' Tên ranh này là ai mà dám đụng phải mình, còn bọn kia nữa, bảo kiếm cho mình một tên nô lệ khả ái đấng yêu mà mình chờ nãy giờ là một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.' (Vâng, vợ đang trước mặt anh đó. Rất là khả ái và rất chi là đáng yêu. Còn không mau mang nó về nhà.) ' Khoan nào...bị bắt nộp cho quý tộc..sau cứ thấy mâu thuẫn thế nhỉ...quý tộc, quý tộc.. À là mình, ranh con, muốn trốn, không dễ vậy đâu.
         ' Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu.' Cậu bối rối.
         ' À, không sao mà. Nhưng tôi nghĩ là có vẻ như cậu gặp rắc rối nhỉ. Không chắc nhưng tôi biết có chỗ này an toàn, tôi nghĩ là nó có ích cho cậu' Hắn nói.
          ' Cảm ơn anh, nếu không phiền thì anh có thể giúp tôi cởi trói trước khô...' Chưa nói trọn chữ thì phía sau vang lên âm thanh cực lớn muốn thủng lun màng nhĩ.
           ' Đứng lại, tên nô lệ kia mày đứng lại cho gia, gia mà bắt được mày thì sẽ phế luôn chân của mày xem mày còn chạy được không? Láo toét như thế thì làm sau mà phục vụ cho Vương được chứ.'
        Không nói nhiều tên vương bát đảng này trực tiếp đem cậu bế lên theo kiểu công chúa. Tay cậu đang bị trói sau lưng vô phương giẫy giụa. Nhưng sau cậu không để yên, tay không được thì chân. Câu dùng chân và eo quẩy đạp khiến cho tên kia muốn té ngã.
        ' Yên nào không muốn té thì ngoan chút đi.' Hắn cũng không có ý tốt gì chỉ đơn giản là muốn trêu đùa một chút.
       Trong vô thức cậu đỏ mặt. Không loạn nữa. Xấu hổ gục vào vai của tên nam nhân lạ mặt.' Cảm ơn.' Cậu nói.
      ' Xấu hổ ư, đáng yêu.' Hắn thầm cộng cho cậu một điểm.
       Không khí cứ gượng gạo như thế cho đến khi cả hai dường chân trước một chăn nhà nhỏ được xem là an toàn vì nó khuất sau 1 công trình lớn và hầu như rất khó để thấy được đường dẫn đến đây.
        Còn đám người hì hục đuổi theo kia sau khi thấy được bóng dáng quen thuộc phía trước đang bế con mồi mà mình đang muốn bắt thì trong lòng thầm rủa' Shit,kì này chết chắc rồi. Bắt một tên nô lệ mà để Vương đích thân ra tay thì còn mặt mũi gì nữa. Lầm này thảm rồi. Thảm thật rồi.'
        ' Bọn bây làm việc kiểu gì thế hả. Khi về ta cho bọn bây biết tay, chợ bị Vương trách phạt đi.'  Hắn còn tiện tay đánh 1 tên đàn em gần đấy. ( Giận cá chém thớt là đây chứ đâu. Yên tâm em sẽ kiếm cho anh một tấm chồng tốt *mài dao* 'dám đánh con của mị cho mầy khỏi xuống giường').
_________
      
      Vào nhà hắn đặt cậu lên ghế. Cởi trói cho cậu. Không khí thập phần gượng gạo.
       Cậu là người đầu tiên cất tiếng nói:' Cảm ơn anh, tôi tên Quang Dao không biết anh tên là gì.'
        ' Cửu Vương'. Hắn đáp.
     ' Vương, sao nghe quen tay thế. Không phải là cái tên mà tên hồi nãy nhắc đến sau. Không đâu chắc chỉ là trùng hợp thôi.' Cậu nghĩ.
       ' Vương ca, tôi có thể gọi anh như thế không.'
      ' Cũng được, tùy cậu.' Hừ tạo mối quan hệ à, sau này ta sẽ tính sổ việc ngươi bỏ trốn. Nếu cậu mà biết trong lòng hắn nghĩ gì thì sẽ trực tiếp mắng cho không kịp thở.
        ' Vừa bình tĩnh được đôi chút, ổn định nhịp thở thì cậu thấy có điểm kì lạ. Tên này mặc đồ hiệu chắc chấn là nhà giàu có quyền có thế. Mắc thì có màu vàng, sắc, ảnh mắt nhìn người uy nghiêm kiến người ta sợ hãy. Tắt cả điều này đều không có ở loài người. Tên này chắn chắn có lai lịch không bình thường.' Quan sát người na nhân cậu đưa ra kết luận.
        ' Ừm.. Cho hỏi anh thuộc tộc nào thế. Là người hay là...'
        ' Thú.' Cậu chưa nói hết thì hắn bảo.
      Cậu bắt đầu có cảnh giác. ' Vậy tại sao anh còn cứu tôi. Tôi đã có người nhắm đến. Nếu anh không muốn đắt tội với tên Vương kia thì mau thả tôi ra.'
        ' Bắt cậu sau, tôi nhớ là không hề bắt cậu, mà là cứu cậu. Thì ra loài người các người lấy oán báo ân à. Mà tôi nói này trên đĩa này còn có ai dám đụng tới Vương sau. Cậu rất thông minh. Nhưng đáng tiết, chưa suy luận tốt.'
         ' Không lẽ, không lẽ.. Anh.. Anh..' cậu hốt hoảng, nói lắp. Nói gì thì nói cho dù cậu mạnh cỡ nài cũng không thể nào địch lại tên Vương này. '
         ' BingBoong. Đoán đúng rồi.' Hắn búng tay.
       Không cần nghĩ nhiều nữa cậu bỏ chạy. Như sớm đoán ra được há đồ này của cậu, hắn đã bắt được cậu. Và tất nhiên, cậu giẫy giụa. Thân thương tặng cho hắn mộ cái cắn yêu trên vai mà thực chất không'yêu' một chút nào. Đủ làm cho hắn đau chết. Muốn bắt cậu làm nô lệ. Được, cậu sẽ làm ho hắn điên lun.
          Hắn nhíu mày. *Úc*. Đánh ngất cậu. 'Nhóc con thật thú vị, xem ra năm nay sẽ không tẻ nhạt nữa rồi.'
                                    ___________________
                
                                                               Hết.
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro