Em nhớ anh lắm P'Saint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì đây là Bộ truyện mình viết về cp Perth Saint ngoài đời thật . Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến nhiệt tình nha :)) mình sẽ sửa cho truyện hay hơn

Từ khi quay bộ phim love by chance đến giờ . Hôm nay là lần đầu tiên trong đoàn làm phim lại có bầu không khí u ám đến vậy . Lí do ư. Chính là vì cậu nhóc tên Perth , em út của đoàn , là người có đôi mắt rất đẹp ,mỗi khi cười thì tựa ánh nắng ban mai vậy . Nhưng chẳng hiểu vì chuyện gì mà hôm nay thằng nhóc này lại buồn như cục bột nằm bẹp dúm ở ghế sofa kia.

Thấy làm lạ Plan mới chạy lại hỏi thằng em của mình . Vì ngày thường anh cũng thương thằng nhóc hay tăng động này lắm
- Này , Perth . Bị mệt à , sao nằm ì một chỗ không nói chuyện vậy ?
- À . P'plan . Em không sao . hì hì. cậu cười gượng
Tao tin mày mới lạ đấy . nụ cười hôm nay của mày y như ánh mặt trời bị mây che mất đi rồi
ấy. Nhưng vì thương cậu em Plan vẫn không nói ra mà vẫn từ tốn an ủi
- Nói anh nghe đi . Có gì anh giúp cho
Perth ngước mắt lên nhìn anh . ánh mắt buồn buồn xy
- P'Plan ơi . P'saint nói với em là 9h đến để quay cảnh của tụi em rồi cùng e đi ăn . Nhưng bây giờ đã 12h trưa rồi mà anh ý vẫn chưa đến nữa .
Thực ra sáng đến P' New có bảo qua là P'saint có thể đến muộn chút vì phải lên trường có việc . Nhưng ai biết là muộn vậy đâu . "Không biết anh ấy ăn gì chưa nữa .Cậu ngồi đây đợi từ sáng tới giờ . Gọi cho anh ấy thì sợ anh ấy đang học nên không dám gọi . Nhắn LINE thì không thấy rep lại , làm cậu cứ ngồi như người mất hồn chẳng để ý đến ai".
P'New cũng có lần ra gọi cậu nhưng thấy cậu nhóc như vậy liền thở dài đi vào gọi cp MeanPlan vào quay trước . Ai bảo thường ngày ai cũng chiều thằng nhóc này quá cơ . Nên bây giờ nó mới là ông tướng ở đây như vậy đấy.

Plan nghe xong mà ngán ngẩm thở dài , cạn lời với em nó luôn " Hoá ra là mày đang lo cho
P' tôm của mày hả Perth . Làm tao lo phí công rồi." nhìn thằng nhóc vậy anh cũng chẳng muốn trêu gì vỗ vai thằng bé
- Haizzz . Không sao đâu mà . Nó hơn mày 3 tuổi đó Perth . mà nó đi học chứ có pải đi đâu đâu mà mày pải lo . Học thì cũng có thể thay đổi lịch mà . anh mày bị đổi lịch suốt đây này"

Perth nghe vậy liền tự an ủi bản thân mình "Chắc mình lo lắng quá thôi. mà liệu anh ấy
có nhớ hẹn với mình không nhỉ .hay chỉ toàn tự mình nghĩ linh tinh"

Plan lắc đầu nhìn Perth đang chống cằm suy nghĩ .
- Đi ăn không Perth , anh cùng mọi người đi ăn này . Muộn lắm rồi . Đừng đợi nó nữa . Chắc là Saint nó ăn ở trường rồi.
- Ơ ... dạ thôi . hôm nay e có quay gì đâu nên không đói . mọi người đi ăn đi . e ngủ một chút" Nói vậy thôi chứ , tại không có anh thì e ăn không ngon . Đây liệu có phải anh quá quan trọng với mình rồi không nhỉ?

Plan thấy vậy cũng không hỏi gì thêm , thở dài rồi đi ra cùng mọi người đi ăn
Thấy lâu Plan mới ra Mean chạy lại hỏi .

- P'Plan . Ơ... nhóc kia đâu rồi
- Nó mệt . không ăn , ngủ rồi. anh vừa đi cừa mệt mỏi trả lời
Earth nghe thấy có gì là lạ , liền hóng hớt lẩm bẩm
- Lạ nhỉ , hằng ngày Perth nó có mệt thế nào thì có bao giờ từ chối bữa ăn đâu nhỉ .
- Đúng đó , ăn nhiều nhất hội , trả tiền ít nhất . Chỉ vì nó nhỏ tuổi nhất . Mark làu bàu tiếp lời

Mải nói một hồi , mọi người đã tới nhà hàng trước mặt . Tất cả đều kéo nhau vào ăn mà quên mất chuyện của Perth luôn " anh em thế đấy"

Perth ở trong phòng . mải suy nghĩ lung tung mà thiếp đi trong khi cái bụng vẫn trống trơn từ sáng.

Đã quá trưa , lúc này Saint vừa mới kết thúc việc ở trường , ngay lập tức anh từ trường học đi xe đến chỗ đoàn làm phim đang quay . Nhưng có vẻ anh chỉ nhớ rằng xin phép P'New
đến muộn mà anh quên đi việc có hẹn cùng cậu ăn cơm.
Vừa xuống xe Saint nhanh chóng lấy balo đi vào quán cơm mua chai nước . Vừa bước tới cửa , âm thanh chí choé cãi nhau của những thành viên trong đoàn làm phim lọt ngay vào tai Saint. Anh nhanh chóng tiến tới chỗ hội trai nhà đang vừa ăn vừa bàn đủ thứ chuyện trên đời kia
- Chào mọi người , cho xin miếng nào ?
Nghe tiếng Saint ai nấy đều ngừng lại nhìn lên . Plan thấy thế liền nhanh chóng hỏi
- Saint , đi đâu mà bây giờ mới tới thế . Muộn lắm rồi đó biết không hả?
- Hì hì , em lên trường có việc . Xong mấy bạn fan trong trường mãi không cho đi . Em trốn mãi mới đi được đấy." Tay vớn vội lấy cốc nước của Mean vừa uống vừa kể khổ
- Này , sao uống của tao thằng kia . mua mà uống đi chứ" Meam giành lại cốc nước từ tay Saint.
- Tao khát mà . Có mỗi hụm nước gì mà ghê thế .

Đang ngồi anh bỗng nhìn xung quanh , thấy thiêu thiếu ai đó .Saint lên tiếng hỏi
- Mọi người , nhóm mình hôm nay thiếu ai hả ? em thấy thiếu thiếu ." Mặt ngây thơ hỏi mọi người nhưng đáp lại bằng những cặp mắt ngạc nhiên. Gun lên tiếng
- Saint , mày giả bộ không biết hay không quan tâm vậy Saint . Thiếu Perth anh hùng của mày đó . Haizzzz
- Hoá ra là mày quên có hẹn với thằng nhỏ hả Saint . Thế mà thằng nhỏ còn đang lo cho mày ,không biết mày đã ăn chưa , hay xảy ra chuyện gì mà không đến cũng không nghe máy ." Plan vừa ăn vừa trách

Lúc này anh mới nhớ ra là tối qua anh có hẹn với Perth đi ăn trưa sau khi quay xong . Thế mà thế nào anh lại quên được chứ . Trong lòng anh lúc này thấy tội lỗi vô cùng, ấp úng hỏi :
- Thế giờ em ấy ở đâu ạ ? Sao không đi cùng mọi người .
- Còn hỏi sao . Em nó không muốn ăn , bảo mệt . nên mằm nghỉ trong phòng ấy. Earth thở dài
Chưa kịp để mọi người nói tiếp . Anh đã chạy ngay tới quầy nước , thanh toán nhanh hai cốc
trà sữa cùng với bánh kem vị socola mà cậu thích . Chạy nhanh đi trước sự khinh bị của lũ bạn
- Tao tưởng hoàng tử của mọi người thế nào .

Chạy tới phòng chờ , anh đẩy nhẹ cánh cửa đi vào . Trước ngay mắt anh là hình ảnh cậu nhóc 17 tuổi bạn diễn của mình . Em ấy đang ngủ , nhưng sao trông có vẻ ngủ không được ngon .
Saint tiến gần lại chạm nhẹ lên mái tóc của Perth thầm trách bản thân mình "sao lại để quên hẹn , sao lại để thằng nhóc chờ , chắc em nó chưa ăn gì rồi"
Tay đưa lên gò má véo nhẹ một cái , nhưng chẳng may làm Perth tỉnh dậy , cậu đưa tay lên dụi mắt . Giọng ngái ngủ đáng yêu bộc lộ rõ ,làm ai cũng phải gục
- Ai vậy ? Cậu ngước mắt nhìn
- Ơ ... P'Saint anh anh đến rồi ạ . anh ăn gì chưa . Em đi mua cho anh cái gì ăn nha. Chắc anh mệt rồi nhỉ"
Thấy anh cậu vui lắm , quên luôn chuyện anh quên hẹn mà chỉ lo cho anh , sợ anh bị đói . Sợ anh mệt
Thấy cậu cuống lên , lại làm bản thân anh cảm thấy có lỗi khi đã bắt cậu đợi
- Anh không sao . anh xin lỗi Perth . Vì đã bắt em phải đợi . Anh quên mất , anh không cố ý đâu . Anh mua bánh cho em ăn đấy . Coi như là bù lại nha .

Thực ra cậu đâu có giận gì anh đâu . Cậu chỉ lo cho anh thôi . Nhưng nói đi cũng phải nói lại bây giờ cậu thấy mình đói thật . Cầm luôn hộp bánh ăn ngon lành , vừa ăn lại vừa cười , mắt thì cứ nhìn anh suốt đôi khi còn nghẹn .
Saint thấy như vậy chỉ biết cười theo rồi vừa cười vừa đưa nước cho cậu
Sau một hồi đánh vật với bánh và trà sữa thì
Perth đã no căng bụng . Mắt cũng tự động mỏi mà chườn người xuống ghế mà lim dim . Saint thấy Perth đang muốn ngủ liền tự giác ngồi thẳng dậy định dời đi nhưng ngay lập tức bị
Perth kéo lại .
- Anh đừng đi . ở đây ngủ với em đi. anh cũng mệt rồi còn gì
Saint nghe thấy vậy cũng mềm lòng , lại thêm đôi mắt như cún con đội lốt cáo của Perth đánh gục
- Thôi được rồi , anh không đứng dậy nữa . Em ngủ đi
Nghe thấy vậy , Perth nghe như bản thân được đặc xá ngay lập tức nằm gối đầu lên đùi anh mà ngủ mà không hỏi ý anh luôn . Cậu thừa biết anh luôn chiều cậu. kể cả những việc vô lí nhất

Về Saint , không kịp trả lời thì đã bị Perth gác đầu lên đùi .Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó anh lại không lỡ đẩy cậu ra . Đành để cậu muốn làm gì thì làm . Đã có lúc anh cũng từng nghĩ "có phải mình chiều thằng bé này quá rồi không , may là em đó . Còn người khác thì không có cửa đâu nha"

Đang mải chìm trong đống suy nghĩ riêng của mình anh lại cảm thấy eo mình bị một cánh tay ôm chặt lấy , không ngài dự đoán anh nhìn xuống thì thấy Perth ôm chặt lấy mình , mắt thì nhắm , nhưng miệng thì lẩm bẩm gì đó . Saint cúi đầu nghe cho kĩ thì chỉ thấy âm thanh nhè nhẹ nói mớ của nhóc ấy
- P'Saint em không giận anh vì anh đến muộn đâu . Em xin lỗi . Nhưng em nhớ anh lắm

Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Saint vẫn đủ nghe thấy điều cậu nói . Vô thức không suy nghĩ gì mà đáp lại
- Anh cũng vậy . Anh cũng nhớ em lắm nhóc con ạ .
Và cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành
Cho đến khi mọi người đi ăn vào . P' new liền thốt lên một câu mà đứa nào cũng nhìn nhau cười

- Cuối cùng hoàng tử của chúng ta cũng không thoát khỏi Hero nhỏ của nó rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro