chuyến du lịch biển vui vẻ ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì sao lại du lịch biển à????????. Nào, ta quay lại 5 tiếng trước nha
5 tiếng trước, tại hon nào đó
_ oaaaaaaaa, nóng quá, sao phải làm ruộng dưới trời nắng chứ- kiyomitsu than thở' hư hết sắc đẹp, không còn đáng yêu nữa
_ kooooraaaaa, làm việc đi, không than nữa kiyomitsu- yasusada nói
_ công nhận nóng thật, yagen nhỉ- midori quay sang nhìn yagen
_ à, vì đây là mùa hè mà- yagen gật đầu
_ nó.........nón.........nóooooooong quá đi à...........aaaaaaaa- tiếng than kéo dài của bạn trẻ kiyomitsu
_ thôi đi kiyomitsu, cậu cứ than thế, càng nóng thêm đó.............
Tại phòng của vị saniwa
_ haizzzzzz, nó nóng bỏ bà, sao lại có mùa hè nhỉ.- vị saniwa nằm dài trên mặt bàn, bên trái, phải, trên dưới đều sắp văn kiện, chồng giấy tờ....vv.....và.....mm.......
_ aruji - dono, nước cam và trái cây đây ạ, ăn cho mắt- ichigo mang trái cây và nước vào cho vị hiền nhân đó.......
_ aaahhhhh, cảm ơn anh, ichgo- vị đó cười và ăn- ưmmmmm, mát ghê, anh ăn luôn không
_ thôi, người cứ ăn đi
_ không sao đâu, anh cứ ăn chung đi- vị hiền nhân đó cười đưa cho anh miếng trái cây
_ vậy tôi xin phép- ichigo cầm lấy và bắt đầu ăn
_ công nhận nóng thật- vị đó vừa ăn trái cây, vừa than thở- anh có sáng kiến gì vào ngày nóng này khong, ichigo
_ không ạ, vào ngày này, mọi người chỉ muốn ở trong phòng máy lạnh thôi- ichigo cười. À vâng, lần này, đến lược anh~ ichigo hitofuri~ làm cận thần, cùng với 2 người nữa
_ aruji- san/ aruji, konosuke tới và nói cần gặp người ạ- cả kane và horikawa vào phòng nói. Vâng, 2 người còn lại là horikawa kunihiro và izuminokami kanesada, họ cùng ichigo hitofuri, làm cận thần lần này của người
_ ừm, cho cậu ấy vào- vị đó cười. Khi cáo konosuke bước vào, nó ngặm tờ thông báo đưa cho cô, tóm tắt trong tờ thông báo đó
_ saniwa -sama, lần này, hội đồng cho mọi người 1 chuyến du lịch biển, cùng đó họ cho phép người, nghỉ ngơi trong vòng 3 ngày còn lại. Còn nữa, mọi chi phí, bữa ăn, xe đưa đi, hội đồng sẽ trả, xin hết
_ ừm, cảm ơn nhóc, konosuke- người hiền nhân cười, quay sang horikawa, nói- nè horikawa, nhờ em nói với mitsu làm ít bánh cho hội đồng, và đậu hũ chiên cho konosuke nha
_ vâng, aruji- san- horikawa bước ra ngoài và hướng xuống nhà bếp
_ còn ichigo, kane, 2 người cùng ta ra thông báo cho mọi người chuẩn bị đi biển
_ vâng, aruji/aruji-dono- cả 2 người cùng cô đi ra ngoài tập họp mọi người lại- " leng keng, leng keng"........ tập họp
_ các kiếm sĩ của ta, chào buổi sáng- vị saniwani lên tiếng
_ chào buổi sáng, aruji...- bọn họ chào lại
_ aruji-sama, người tập họp chúng em chi ạ- imanotsurugi hỏi vị hiền nhân đó.
_ ừm, hội đồng vừa cử konosuke xuống, nói là họ cho chúng ta được đi biển chơi, và tất nhiên mọi chi phí họ sẽ lo
_ yeahhhh, đi biển, vui quá - nhà awatachi lên tiếng đầu tiên
_ vậy, chừng nào đi ạ- hirano nói
_ ừm, ngày mai- hiền nhân nhẹ nhàng nói- vào buổi tối, khi ăn xong, mọi người hãy về phòng chuẩn bị đồ đạt, dụng cụ, vật dụng cần thiết cho bản thân.
_ yeaahhh- cả bọn vui sướng
_ rồi chỉ thế thôi, giải tán
_ để xem nên chuẩn bị gì đây
_ nhớ chuẩn bị nến, bàn cầu cơ, mực, bút, giấy nha - nikkari lên tiếng
_ chi vậy cha- cả bọn hỏi
_ hị hị hị thì....... hè phải kể chuyện ma chứ.........
_ khô.......... khôoooooong..........- tiếng la thất thanh của cả bọn khi nghe lời đề nghị đó của người, à không phải nói là kiếm phái nhà aoe, nhưng tệ hơn là...... vị chủ nhân yêu dấu của họ lại đồng ý mới chết ấy chứ
và quay lại cậu chuyện thôi
trước mặt họ là 1 bờ biển màu xanh, với bãi cát vàng óng ả, đám nhóc tantou vui vẻ hét lên ( à chủ yếu là con em nhà awatachi)
_ biển kìa, đã quá đi à- bạn trẻ midare, idol nhà awatachi lên tiếng
_ đẹp........ đẹp quá.....ha.....haaaaa các....... các bạn hổ- gokutai nói- " graooo, graoooo" bọn hổ trả lời gầm gừ vui sướng
_ đẹp thật.......- yasusada cảm thán
_ phải- kiyomitsu trả lời, yasu quay lại nhìn kiyo, mặt tối sầm lại- trang bị kĩ thế cha nội ( nếu ai muốn biết, xin vui lòng coi lại touken ranbu tập 8 phần đầu khi các bạn touken đi chơi biển)
_ nắng, là kẻ thù của làn da mà- anh trả lời 1 cách tự nhiên
_ thế.....ếeeee, ra đây chi- cười như không cười
_ à, ra để cho cậu khỏi buồn ấy mà- kiyomitsu thành thật
_ ahhh, vậy à, thế...... thì cảm ơn nha- lôi kiyomitsu ra
_ khoaaan.......khoannnnn, ít nhất cho tôi bôi kem dưỡng da chứ
_ oachhhiii, oach....., nóng nóng, cả bọn yasusada bị phỏng chân
_ a, ha ha ha ha, tốt lắm tốt lắm- mikazuki cười, ngồi trong ô với saniwa, thưởng thức trà- đúng là tuổi trẻ
_ haizzzzz, bộ họ là trẻ con sao- vị hiền nhân nhìn các kiếm sĩ nhà mình mà than thở
_ aruji, người muốn ăn hồng không ạ- sayo cất giọng trầm, đưa trái hồng ra trước hiền nhân- nó ngon lắm ạ
_ ara, thế thì cảm ơn em nhiều- vị chủ nhân cười, xoan đầu cậu tantou nhỏ phái samonji, để bé ngồi lên đùi của mình,cùng ăn ăn hồng. Từ xa, anh hai và anh 3 nhà samonji nhìn thấy cảnh đó, cầm máy camera, máy quay phim, nở đào khi quay cảnh trước mặt, hạnh phúc
_ sayo của chúng ta trưởng thành rồi nhỉ, kousetsu-onii sama- souza che miệng cười, nhìn người anh lớn
_ ừmmmm, thật là hòa bình- kousetsu, anh cả nhà samonji, cười, rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì thấy sayo đang hạnh phúc
_ xem họ hạnh phúc nhỉ, outoo, etou, tên gì nhỉ- higekiri nói người kế bên, vâng bạn não cá vàng lại quên tên em mình rồi
_ là hizamaru Hi.......za......ma......ru- bạn rắn nhỏ cố đánh vầng cho anh trai mình nghe
_ à....... à...... đúng rồi, etou........ piramaru- bạn higekiri lập lại
_ anijaaaaaa, tên em là hizamaru cơ- bạn rắn đau khổ khóc không ra nước mắt
_ à, anh nhớ rồi, pikamaru- lại nhớ sai tên rồi
_ híc...... anijaaaaa, tại sao lại đọc tên sai vậy...........- hizamaru khóc, chạy ra chỗ aruji- aasaarrruuujiiiiii, aaa, aaannnnijjjjjjaaaaa lại không nhớ tên tôi rồi
_ ara, ara, ngoan nào, không sao đâu từ từ anh ấy nhớ ra mà- ngài cười nhẹ nhàng dỗ dành bạn rắn nhỏ
_ nhưng tôi không muốn anija gọi sai tên đâu- cậu phồng má
_ cứ chờ đợi, sau này anh cậu sẽ nhớ thôi- ngài an ủi cậu rắn nhỏ đó
_ phải đó hizamaru, anh cho higekiri thêm thời gian đi, anh ấy sẽ nhớ tên anh thôi mà- sayo nói thêm
_ ừm, hi vọng 2 người nói đúng- bạn rắn cười
_ xem nào, anh nên cười nhiều lên. anh cười rất đẹp đó, hizamaru
_ vâng, tôi sẽ cố cười thật nhiều ạ
_ aaaahhhh, thật yên bình nhỉ- yasusada nằm bên cạnh kiyomitsu, giơ tay nhìn
_ ừm, công nhận yên bình thật- kiyomitsu vừa thoa kem chống nắng, vừa nói
_ nè kiyomitsu- yasu hỏi cậu bạn
_ hửm sao thế
_ liệu, thời mạc phủ, nhóm okita-kun có đi chơi biển không ta- yasusada siết chặc bàn tay lại, cười buồn
_ ưmm, yasusada- kiyo ngưng công việc thoa kem của mình lại, nhìn người đồng đội
_ tôi biết thời cuộc ở mạc phủ rất phức tạp, mọi người luôn bận rộn không ngừng, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có.
_ ừmmm, cậu nói phải- kiyo đồng ý- kondo- san, hijitaka-san, okita-kun bận rộn tối mày tối mặt, họ không có thời gian nghỉ, vì họ là trụ cột, là chỗ dựa chủ chốt của shinsengumi mà
_ nhưng, cậu biết không, tôi chỉ mong muốn nếu có thời gian trở lại, tôi ước họ có thể được nghỉ, được ra biển vui đùa như chúng ta vậy
_ haizzzzz, tên ngốc này, cậu biết là họ không thể mà, phải không- kiyo xoa đầu làm cho tóc của yasusada bị rối lên
_ vì sao không được
_ cậu biết đó, nếu họ vui vẻ, thì họ mất cảnh giác, đến lúc đó kẻ thù sẽ tấn công, như vậy họ đâu được gì đâu, phải không. khi có, họ càng nguy hiểm hơn chứ nhỉ
_ừm cậu nói đúng- yasusada cười buồn.
HORIKAWA POV
_ ừm cậu nói đúng- yamatonokami cười buồn, những câu nói, mong muốn mà cậu ấy ước cho shinsengumi, chúng tôi đều nghe hết, nhưng chỉ là, chỉ là không được thực hiện mà thôi. 2 cậu ấy chắc cũng biết, thời cuộc của mạc phủ, tình hình rất rối, nhiều cuộc cách mạng xảy ra, hijitaka-san- chủ nhân cũ của tôi và kane-san, người được mệnh danh" cục phó ác quỷ bạc", đã phải gặp rất khó khăn cùng với kondo- san- tức chủ cũ của nagase-san- khi họ phải đưa ra những chính sách sao cho phù hợp để giải quyết những rắc rối ấy. Trong chúng tôi, ai cũng mong họ có thể dành cho mình ít thời gian để được nghỉ ngơi, có thể quên đi công việc, nhưng,........ nhưng có lẽ không được rồi
_" tách" a,.... are, sao nước mắt lại rơi như vậy chứ
_ kunihiro, chú mày không sao chứ- kane-san lay vai tôi
_ a, kane-san, em không sao đâu, anh đừng lo- tôi cười thật tươi, để anh ấy khỏi lo. Vì sao à? vì anh ấy rất yêu quý hijitaka mà
_ thế sao lại khóc vậy- kane-san chỉ nước mắt đang lăn dài trên má của tôi
_ ahhh, emmm, emmm. a, chắc là bụi thôi mà, không sao đâu- tôi quay mặt ra chỗ khác lâu đi nươc mắt của mình, giấu đi nước mắt, đi tới chỗ của họ- yamotonokami- kun, kashuu-kun, chơi đập dưa hấu không
Aruji-san nói đi biển mà không chơi trò đập trái dưa hấu thì chán lắm đó
_ ừmmm, đi, đi chứ- cậu ấy vui vẻ chạy đến chỗ tôi, với kane- san hớn hở
_ phụt.....phụuuuut, đúng là trẻ con nhỉ- kashuu- kun cười
_ phải- tôi đồng ý với kashuu, yamamotonokami- kun y như trẻ con ấy, rất ngây thơ, rất trong sáng, lại rất đáng yêu nữa chứ
_ rồi, bịch mắt này, không được hí nha, yamatonokami. Chú mày mà hí, anh cho ăn đập đó- kane- san đang bịch mắt cho yamatonokami, vừa dặn dò
_ biết rồi- cậu phòng má
_ rồi quay 3 vòng này- tôi quay yamatonokami- rồi giờ thì đập dưa hấu nào
_ đúng rồi, ở trước, cách 3m, rối qua trái này- tôi nói
_ đây à- cậu ấy hỏi lại
_ phải, rồi đúng, đi ra nữa, đi nữa tới rồi- kane-san nói
_ nè, kane-san, đó đâu phải trái dưa hấu đâu.....
_ suỵtttt, chú mày im nào- kane-san chặn tôi lại- đúng nắm lấy cái cuốn, chém xuống- cậu....... cậu ta làm thật sao, tôi hốt hoảng cố vùng vẫy khỏi kane-san
_ oái......... óaaaaaai, yasada, cậu điên à- kashuu- sợ hãi cố vùng vẫy bỏ chạy
_ coi nào, coi nào, trái dưa ngoan nha- yamamoto-kun cười rượt theo chém tới tắp
_ aaaaahhhhhh, yasusada, ngừng coi nào, nguy hiểm biết không hả- kashuu- kun cố hết sức bình sinh mà chạy, và rồi, mà rượt đuổi bãi biển bắt đầu từ đó. Haizzzzzz, tôi mong kashuu- kun bình an



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro