20220309

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây rất mệt, mỗi lần đến mùa này đều mệt tới mức thở không nổi, không muốn ăn, hầu như chỉ đi làm rồi về ngủ, cũng là thời gian mà không cần phải nhịn ăn mà vẫn giảm cân. Nhớ lại lần đồ án trước vẫn là còn quen nyc, lần đó tình cảm phai nhạt, em còn không nhắn tin với mình mấy câu trong 1 ngày. Khoảng thời gian đó khóc nhiều, tủi thân nhiều, có người yêu mà vẫn cảm thấy rất cô đơn. Thêm lần đó vẫn còn làm đồ án. 2 tuần như địa ngục, nhưng không hề nói cho em 1 lời, vì những lúc em nhắn đến chỉ hỏi thăm em thế nào, có mệt không. Vì mình biết em còn thi đại học, cũng không có thời gian để nghĩ tới nhiều, vậy là mình chọn cách hiểu chuyện, không làm phiền. Mãi sau này khi kể em nghe về khoảng thời gian đó, em đều k hề biết, chắc thời gian đó em còn k để ý đến sự mệt mỏi kia của mình. Con người mà, ai mà chẳng nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Đúng không.
Có lẽ mình khi không có ai để than phiền bất cứ điều gì mình sẽ rất mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không khóc. Nhưng mà khi có ai đó ở bên mình lại trở nên rất yếu đuối, như 1 đứa nhỏ uỷnh khuất vậy.
Bắp từng nói đừng dựa vào ai cả, vì ngta cũng như em, không thể gánh vác được cả 2 người.
Gần đây hình như mình lại dựa dẫm rồi. Mình có nên hiểu chuyện lên không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat