Cảm mạo (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, Bạc Cận Ngôn do ngồi lâu trước máy tính vô tình bị cảm.

Ngày hôm đó anh lấy thuốc tây uống, đúng lúc ấy thì Giản Dao nhìn thấy nên cướp lại.

"Uống thuốc tây không tốt, cảm mạo sẽ tự khỏi."

"Anh biết." Anh đáp, "nhưng hồi phục quá chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của anh."

Giản Dao suy nghĩ, đáp: "Em đem anh đi khám Đông y."

Chỗ tên tiểu tử An Nham sinh ra lớn lên ở Bắc Kinh giới thiệu tất nhiên là tiệm Đông y lâu đời nổi tiếng. Chỉ nhìn bác sĩ Đông y đeo kính, thần sắc điềm tĩnh, khí chất phi phàm. Giản Dao sinh lòng ngưỡng mộ, Bạc Cận Ngôn rất bình tĩnh, đối những những thứ không hiểu, anh sẽ hết sức khiêm tốn, giống như một người đàn ông trưởng thành.

Bác sĩ Đông y cũng không hỏi bệnh tình, bắt mạch cho anh, chỉ thốt ra một từ: "Yếu."

Bạc Cận Ngôn: "...... Shit."

Cuối cùng vẫn là bốc thuốc, đem về nhà uống. Mặc dù Bạc Cận Ngôn rất bất mãn với "phán đoán xằng bậy" của bác sĩ, nhưng dưới sự vừa đấm vừa xoa của Giản Dao, rốt cuộc vẫn uống hết thuốc.

Chưa kể, uống xong thật sự có hiệu quả. Cả người toát mồ hôi, thần sắc tốt lên, hai ngày đã thấy người nhẹ nhỏm hẳn đi, hơn nữa thời gian dài sau đó anh cũng không bị cảm lại nữa.

Giản Dao vui vẻ nói: "Xem đi, em nói Đông y có tác dụng mà, bệnh nhỏ điều dưỡng là được rồi."

Bạc Cận Ngôn cười mà không nói gì. Ai biết đại khái vì Giản Dao quá vui mà một khoảng thời gian không băn khoăn gì về bộ mặt người đàn ông trưởng thành của kẻ nào đó, lại còn thầm thì vài câu: "Cả ngày anh đều ở trước máy tính, ngồi quá lâu, mặc dù cuối tuần đi tập thể dục, nhưng lại toàn thức đêm, còn kén ăn. Lần trước em nói chuyện với Tô Miên, cô ấy nói Hàn Trầm nhà cô ấy từ trước đến nay chưa bao giờ bị cảm. Người ta đúng là cảnh sát nồng cốt, có bị cảm một chút cũng không yếu."

Bạc Cận Ngôn: "Oh".

Giản Dao: "Uh....Đừng nhụt chí, em luôn cổ vũ anh."

"Sao anh lại nhụt chí vì loại chuyện này?" Bạc Cận Ngôn đáp, "từ trước đến nay bò cũng không bị cảm, một chút cũng không yếu. Nếu như vì loại chuyện như thế này mà Hàn Trầm cảm thấy kiêu ngạo vậy thì quá ngây thơ, buồn cười."

Giản Dao: "À...."

Gần đây Hàn Trầm được cử đến Bắc Kinh tham gia hoạt động giao lưu của Bộ Công An.

Không ngờ anh chàng Bạc Cận Ngôn cũng tham gia, còn là khách mời đặc biệt của diễn đàn chuyên đề tâm lý tội phạm.

Hàn Trầm thấy anh ta, gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Rốt cuộc, nếu thần tượng suốt đời của vợ bạn là một người đàn ông khác, mà còn là một ...... người đàn ông mạch não không bình thường, hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng vẫn khó chịu.

Mà Bạc Cận Ngôn cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười với anh.

Ngày tháng tư, không coi là lạnh, thần tượng Bạc lại mặc một chiếc áo len, giống như rất lạnh. Trước khi phát biểu với tư cách là chuyên gia hàng đầu, còn lấy khăn giấy xì mũi. Xem ra là bị cảm rồi.

Hàn Trầm nhìn thấy, chỉ mỉm cười.

Ai biết đến cuối cuộc thảo luận tự do của hội nghị, Hàn Trầm đang ngồi trong góc, lại nhớ hương vị của nicotine, muốn giết thời gian. Phần tử tích cực của hội nghị Bạc Cận Ngôn, đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đội trưởng Hàn." Anh lịch sự chào hỏi.

Hàn Trầm ngồi dậy: "Giáo sư Bạc, có chuyện gì sao?"

Bỗng nhiên Bạc Cận Ngôn lại hòa nhã, chín chắn thận trọng một cách bất ngờ: "Tôi nghe nói anh lại phá được một vụ án lớn, tôi khá quan tâm đến vụ án này, cảm thấy có nhiều kinh nghiệm có thể lắng nghe, anh có thể nói một cách chi tiết cho tôi hay không ?"

Hàn Trầm nhìn anh một lúc, cộng với rất nhiều ánh mắt xung quanh. Hàn Trầm là người, mà bạn càng cứng với anh, thì anh càng cứng hơn. Bạn có thể đối đãi lịch sự, nhưng thủ đoạn lưu manh của chàng trai Bắc Kinh vẫn thấm vào trong xương cốt anh, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Sau đó, anh nhẹ nhàng gật đầu: "OK."

Cả hai đều là cao thủ phá án, chỉ vài ba câu, anh qua tôi lại, suy luận với nhau cũng có chút thấu triệt, cảm giác hai bên thực sự nói chuyện rất tự nhiên.

Điều duy nhất không hài hoà chỉ là ...

"Hắtxiii" Bạc Cận Ngôn cầm khăn giấy, lau mũi, lịch sự, "Xin lỗi".

Hàn Trầm cũng không để ý, vẫn cúi đầu viết suy luận.

Một lát sau.

"Oh ......" hơi thở của người đàn ông lạ, đột ngột đến gần bên tai. Hàn Trầm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Bạc Cận Ngôn, bộ dạng rất chăm chú.

Lần này, Hàn Trầm tránh đi một cách chán ghét.

Mơ hồ cảm thấy, trong ánh mắt của Bạc Cận Ngôn dường có nụ cười của trò đùa quái đản. Nhưng Hàn Trầm nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ ra có trò đùa gì ở đây.

Ngày hôm sau, Hàn Trầm quay về thành phố Giang.

Bị cảm rồi.

Chỉ là chuyện nhỏ, anh cũng không quan tâm lắm, đoán chừng tắm nước nóng là tốt rồi.

Ai biết đêm đó, lại nghe thấy vợ của mình Tô Miên nhận một cuộc điện thoại.

Lúc đó Tô Miên từ trên giương ngồi dậy, bởi vì người đàn ông này là ngôi sao sáng của giới tâm lý học tội phạm, lại không thích chủ động giao tiếp với mọi người, cho nên hiếm khi gọi cho cô.

"Giáo sư Bạc, xin chào!" Tô Miên ngồi thẳng, thậm chí chân cũng nghiêm chỉnh, đã tiết lộ tình cảm tôn kính với nhân vật như núi Thái sơn này.

Hàn Trầm cảm thấy không đúng, thì thầm:"Bật loa ngoài đi."

Tô Miên nhìn anh, cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình vói chồng, sau đó mở to.

Bạc Cận Ngôn nói: "Tiểu Miên, chồng em gần đây khỏe không?"

Hàn Trầm giơ tay sờ cằm.

Tô Miên: "Rất khỏe, mà từ khi từ Bắc Kinh về, hơi bị cảm."

Bạc Cận Ngôn lại nói: "Trước hết, tôi gọi đến để xin lỗi, tôi không nên lây cảm cho anh ấy. Trên thực tế, tôi cũng muốn xem xem anh ấy có thật sẽ không bị nhiễm hay không, Giản Dao đã phê bình tôi rồi. "

Tô Miên nhìn Hàn Trầm: "Oh ...... không sao."

Hàn Trầm cười, không nói gì.

"Nhưng ......" Giọng Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên trầm xuống.

Tô Miên cho rằng anh muốn nói chuyện quan trọng, lắng nghe cẩn thận.

Hàn Trầm nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng tai cũng lắng nghe.

Trong giọng Bạc Cận Ngôn dần dần có ý cười: "Xem ra....Hàn Trầm cũng yếu à."

Tô Miên: "....."

Hàn Trầm cầm lấy điện thoại, tắt máy, ném lên giường: "Em có thể đổi thần tượng không? Lần sau, không nhịn được đánh hắn, đừng trách anh."

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro