Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Trịnh Tại Hiền là phóng viên ảnh, nói cách khác là paparazzi cho một tờ báo khá lớn. Hiện nay, tôi đang thực hiện nhiệm vụ mà sếp giao cho: theo dõi ngôi sao đang nổi Lý Thái Dung. Tôi ghét công việc này, chính xác hơn tôi ghét phải theo dõi hắn. Tôi ghét tên đó. Tôi ghét cái cách mọi người tung hô hắn. Tôi ghét khuôn mặt lúc nào cũng đắp một đống phấn kèm theo đôi lens khiến mắt hắn ta long lanh như thế. Tôi ghét tất cả mọi thứ từ hắn. Nhưng mà vì miếng cơm tôi phải chấp nhận thôi. Lý Thái Dung vốn là ngôi sao nên khả năng cắt đuôi của cậu ta rất tốt đáng tiếc thay khả năng bám đuôi của tôi đủ để theo kịp tên đáng ghét đó.

Theo dõi cậu ta được một tháng, tôi thấy cậu ta cũng khá là "ngoan". Con trai mà không hút thuốc, không rượu chè, nếu không đi diễn thì chỉ quanh quẩn giữa nhà và studio, không bao giờ về nhà quá khuya. Cậu ta vừa bước ra khỏi studio chắc chuẩn bị về nhà thế là ngày hôm nay của tôi lại kết thúc mà không có tin tức gì mới. Nhưng đi theo cậu ta một lúc thì tôi chợt nhận ra đây không phải là đường về nhà.

Cậu ta đi đây vậy, đi gặp người yêu chăng vậy là sắp có tin hot rồi. Đi được một lúc. Cậu ta vào gay bar sao. Aigoo xem ra tin này siêu hot luôn đây.

Tôi theo sau cậu ta vào bar chụp vài tấm ảnh tính gửi cho biên tập thì nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy cho lắm.

Một người đàn ông đầu hói bụng phệ tiến đến, ve vãn cậu ta. Tất nhiên với khuôn mặt xinh đẹp của mình, cậu ta liếc nhìn thôi thì cả đống người cả trai cả gái sẵn sàng đổ rạp dưới chân cậu ta. Lão mời cậu ly rượu tôi dám cá là đó không chỉ là một ly rượu bình thường nhưng cậu ta vẫn uống. Mọi chuyện trở nên ngoài sức tưởng tượng của tôi khi mà gã kia bắt đầu sờ soạn cậu ta, gã dùng đôi tay thô kệch kia nâng khuôn mặt xinh đẹp lên. Dù hoảng sợ cậu vẫn cố gạt tay gã ra và nhưng cũng chỉ lạnh lùng nói "Đừng chạm vào tôi" hay "Bỏ tay ra". Tôi không biết gọi đây là ngu ngốc hay ngạo kiều nữa. Tôi tính cầm máy lên và chụp và tấm thì bỗng dưng máu anh hùng của tôi nổi lên, tôi đứng dậy tiến đến đấm cho tên kia vài phát và kéo con người vẫn đang sợ hãi kia vào xe của mình. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa hết sốc.

- Cậu không sao chứ?

Tôi đành phải hỏi trước. Cậu ta giật mình ngẩng mặt lên nhìn tôi. Có vẻ như là tôi đã nhầm cậu ta hiện tại dù không trang điểm, không đeo lens nhưng da cậu ta vẫn trắng, mắt cậu ta vẫn long lanh, đen láy như chú cún con. Hình như tôi bị vẻ đẹp của cậu ấy hút hồn rồi. Sao tôi lại giống fan girl với thần tượng vậy chứ. Chất giọng trầm trầm của cậu ta đưa tôi trở về thực tại.

- Tôi không sao. Anh là ai vậy? Sao anh lại cứu tôi?

- Tôi là paparazzi đang bám đuôi anh đấy. Đến tôi cũng không biết sao tôi lại cứu anh.

Trời ơi sao tôi lại làm như vậy chứ nhỡ cậu ta biết rồi thì sao tôi săn tin được nữa chứ. Thôi đi rồi.

- Vậy cậu muốn săn tin gì từ tôi?

- Tất cả những gì liên quan đến cậu đều hot.

Trời ơi tôi lại liều mình nữa rồi.

- Cậu... có thể xóa mấy tấm ảnh kia không. Tôi..

- Nếu xóa thì sao tôi sẽ được gì?

- Tôi cũng không biết nữa. Hay là tôi cho cậu một tin tức khác nha!

Nhìn đôi mắt long lanh của cậu ta tôi không nỡ từ chối nhưng mà tôi là một phóng viên chân chính tôi không thể làm như vậy được. Đấu tranh tư tưởng một hồi quay ra định trả lời thì đã thấy cậu ta ngủ rồi. Tôi đã đúng chắc chắn trong ly rượu có gì đó có lay cậu ta thế nào cũng không tỉnh. Giờ thì tôi lại phải đưa cậu ta về nhà.

- Cậu nên cảm thấy may mắn đi không có tôi sự nghiệp của cậu đã đi tong rồi.

Đưa cậu ta về đến nhà thì còn một vấn đề nữa làm sao để đưa cậu ta vào nhà. Chả lẽ lại bế. Và thế là tôi bế cậu ta vào giường. Cậu ta cũng nhẹ nên cũng chả tốn sức mấy. Nhìn cậu ta ngủ dù không muốn thừa nhận nhưng mà đúng là như một thiên thần vậy. Thế là kết thúc một ngày dài của tôi không có tin tức gửi về mà còn bị đôi mắt cún con của cậu ta thu phục nữa chứ. Vừa về đến nhà tôi đã tham gia fancafe của cậu ta.

Sáng hôm sau, tôi không phải theo dõi cậu ta bởi hôm nay có lễ hội âm nhạc tôi phải tới thảm đỏ chuẩn bị dụng cụ trước. Tất nhiên là ngôi sao đang nổi như Lý Thái Dung chắc chắn phải có mặt. Cậu ta xuất hiện ở đâu, nơi đó liền có camera lia tới. Cậu ta đi đến đâu chỗ đó liền trở thành một bức hình đẹp. Tôi cứ nháy máy lia lịa để thu lại những hình ảnh đẹp nhất đem lên trang nhất.

Nhìn cậu ta hôm nay thật sự rất có khí chất ngôi sao với bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo được chải chuốt thật cẩn thận, khuôn mặt trang điểm thật sắc sảo thật không giống hình ảnh ngốc nghếch của ngày hôm qua mà tôi nhìn thấy. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro