Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy tớ và cậu mới chập chững bước vào lớp 6 tại ngôi trường P. Cậu biết love at first sight là gì không? Đó chính là cảm giác của tớ khi lần đầu nhìn thấy cậu qua màn hình máy tính....

Năm đó vì sự bùng phát dịch bệnh mà chúng ta phải ở nhà bầu bạn với chiếc máy tính và tớ chỉ có thể nhìn cậu trong mỗi kì thi...cậu biết không, lúc ấy cậu chưa cao như bây giờ, dáng người cậu nhỏ nhỏ cùng chiếc bụng tròn tròn nhìn rất là cưng, thực sự tớ phải đổ gục trước cậu..

Tớ tự hỏi -Điều gì khiến tớ thích cậu?- nhưng rồi tớ nhận ra rằng, tớ chẳng cần lí do, chỉ đơn giản là tớ thích cậu rất nhiều...!

Cậu là một chàng trai có ngoại hình cân đối, dù khuôn mặt có thể đối với mọi người thì là bình thường nhưng đối với tớ nhìn cậu đáng yêu lắm kìa!!

Bên cạnh đó cậu cũng học rất giỏi nữa, khiến tớ ngưỡng mộ luôn đó. Và có thể sau này cậu không nhớ. Nhưng những dòng sau đây tớ viết sẽ là nhật kí cho sau này nhắc nhở tớ rằng:
"Mày từng đơn phương một chàng trai rất tuyệt vời đó, Thắng!"

Đúng vậy, tớ là Thắng. Người con trai ngoại hình bị miệt thị đến kinh khủng nhưng may ra học lực cũng ổn. Còn cậu là ai? Tớ chưa thể tiết lộ cho nhật kí được, vì chưa phải thời điểm thích hợp!

Tiêu đề của chương này là Lần đầu gặp đúng chứ? Và ý tớ nói ở đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trực tiếp trên ghế nhà trường. Hey! Người mà tớ thích có phải cậu chàng thường mặc áo khoá đỏ và đeo khẩu trang không vậy? Đúng là thế đó, lần đầu gặp nhau tớ chỉ nhìn thoáng qua mà chẳng dám lại bắt chuyện, tớ sợ không hợp nhau làm cậu khó chịu. Nhưng rồi dần dần tớ cũng mở lời với cậu nhiều hơn...

Tớ tìm kiếm điểm hợp giữa hai ta để tớ có thể thoải mái hơn khi ở gần cậu.... Nói thật thì tớ khó tìm được điểm chung để giao tiếp thoải mái hơn với cậu, nhưng tớ chắc chắn tớ luôn dùng hành động thay cho những lời nói suông..

Và lần đầu tớ thấy ngại ngùng là ngày hôm ấy, cậu mệt trong người nên cảm thấy buồn ngủ. Thì tớ đã sẵn lòng để cậu tựa vào nghỉ ngơi một chút, và từ đó vô tình tạo ra chemistry mà tớ cũng chẳng thể lường trước.

Nguyên đám bạn cùng lớp của tụi mình bao vây xung quanh, lấy điện thoại ra chụp tứ phía rồi luôn miệng nói không ngớt:"OTP real quá". Tớ vì ngại nên cũng quay mặt đi, nhưng trong lòng tớ lúc ấy rộn rạo không thôi.

Kể từ lần đó, những ngày học của kì II tớ mạnh dạn tiếp xúc với cậu hơn, nhiều lúc trong đầu cứ nghĩ mãi về cậu rồi lại thôi, chỉ biết quay xuống nhìn thoáng qua người con trai còn đang cặm cụi viết bài. Người ta nói là vẻ quyến rũ của một người khi tập trung sẽ khiến người khác đổ gục, tớ cũng thế. Cái giây phút cậu và tớ mắt đối mắt, tớ mới gượng gạo quay đầu đi để tránh gây hiểu lầm...

Tớ không giống những người con trai cậu đã và đang gặp mặt, nhưng tớ vẫn luôn mong mỏi rằng tớ sẽ trở thành bạn tốt với cậu. Mà năm lớp 6 đó tớ quen cậu, cứ tưởng là tình cảm nhất thời, ai dè là thầm thương một đời....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro