Thật hay Thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, cậu chọn thật hay thách?

- Thật đi.

- Òa, vậy có chơi có chịu, người cậu thích như thế nào?

Cả bọn đều háo hức xem người đẹp trai như cậu sẽ nói gì, chắc thiếu điều lấy giấy bút ra ghi lại luôn. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ, đầu tôi đang nhảy số để cậu có nói đặc điểm gì là chọn lọc ngay, ai bảo tôi thích cậu cơ chứ.

Kể cũng lạ, quen biết nhau ba năm rồi, nói chuyện cũng thường thường như với bao người. Cậu đẹp thì có đẹp, nhưng đó đâu phải là điều khiến tôi thích cậu. Gu của tôi là những người khá đẹp nhưng hơi lập dị một xíu, bởi tôi chẳng thích xô bồ, tôi không thích người của tôi bị người khác nhòm ngó. Khổ, Bọ Cạp lai Thiên Bình nó vậy.

Đó, mà vận mệnh lại đưa cho tôi một kịch bản xoay mòng mòng cơ, đến năm thứ ba chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, ừ ý là hỏi bài nhiều hơn, có như vậy thôi mà tôi lại thích cậu. 

Nhớ trước kia còn không tin người ta đang là bạn mà đột nhiên quay qua thích nhau, cuộc đời liền cho tôi trải nghiệm luôn cơ đấy. 

Buông một tiếng thở dài khe khẽ, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại đối diện đôi mắt nâu trầm ấy đành ngượng ngùng thu mắt nhìn lên trần nhà. 

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cậu ấy cũng nhả ra lời vàng ý ngọc:

- Ngốc, một cô gái ngốc.

 Tôi bắt đầu ngơ ngẩn, ơ kìa, tại sao lại nói vậy chứ, ít nhất cậu cũng phải nói rõ ràng như sống ở quận 2 thì mình mới phân biệt được ra Ánh, Ngọc hay mặt tròn kiểu Thủy, Nhàn... chứ. Cậu nói vậy là ý sao, là em gái khóa dưới quen biết bạn thân cậu hả? Hay cái người cậu khen học giỏi với tôi? Hoặc là người gọi cậu là "chồng"(dù tôi biết là có thể chỉ là đùa nhưng tôi vẫn buồn lắm)? Cũng có thể là một người bạn cùng lớp tôi chăng?

Mọi người đương nhiên cũng tiếc nuối phản đối rồi, chả mấy khi được hóng hớt mà. Cậu chỉ cười cười, nói:

- Hết một câu rồi.

Đủ thâm độc đấy chàng trai.

Cuộc chơi cứ tiếp tục trong vui vẻ cho đến khi cái chai nước chỉ thẳng vào tôi. Tôi thấy hơi sợ những ánh mắt như hổ rình mồi kia.

- Cậu chọn thật hay thách nào?

Vốn là một đứa nhát gan, tôi đương nhiên chọn thật.

- Được rồi, người cậu nhắn tin gần đây nhất là ai?

Tôi toát mồ hôi hột, mở điện thoại giả vờ mình không nhớ, ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng:

- Là bạn học Nguyên...

Thấy mọi người ồ lên đầy ám chỉ, tôi vội vàng xua tay phân bua:

- Là bài tập, bài tập thôi mà. Mình xin ra ngoài một lát nhé.

Người da mặt mỏng như tôi cần phải ra ngoài hóng gió cho mặt bớt đỏ đó mà.

- Thì ra cậu chăm học như thế à? Đều chỉ là hỏi bài tập hả?

Chợt nghe thấy tiếng nói của cậu ấy làm tôi giật mình, vội vàng, luống cuống giải thích giống như mình đã làm sai điều gì.

- Không, không, mình chỉ muốn cho chúng ta đỡ ngại thôi, ví dụ như có người cậu thích thì cũng sẽ không hiểu lầm... Tất nhiên là chúng ta cũng có nói chuyện khác...

Càng nói tôi càng thấy tủi thân, lí nhí nói đến cuối câu.

- Hửm? Nói chuyện khác? Chỉ thế thôi à?

Tôi phát cáu, cậu đột nhiên làm sao mà cứ vặn tôi nãy giờ vậy, chẳng nhẽ trong đó có người cậu thích thật?

- Thế cậu muốn nói chuyện gì nữa?

- Nói chuyện yêu đương.

 Tôi vừa định mở miệng ra cãi lại nhưng nghe được câu trả lời liền tròn mắt, khổ, phản xạ vòng cung nó vậy, tôi đơ ra cả phút.

Chắc cậu cũng sốt ruột lắm nên mới cau mày hỏi lại tôi:

- Ý cậu thế nào? Chuyện đó cậu không muốn thì quên đi.

- À, không từ từ...- Tôi vội níu tay áo cậu lại- Thì... ý mình là, chúng mình có thể nói chuyện đó từ tối nay...

Khỏi nói mọi người cũng biết mặt tôi đang đỏ thế nào, rõ là ra hóng gió cho mặt bớt đỏ mà giờ mặt lại đỏ hơn là thế nào, tôi thở dài. Tiếng thở dài bất lực của sự hạnh phúc.

...

- Lại đến cậu rồi, lần này cậu chọn thật hay thách?

- Thách đi.

- Vậy, tớ thách cậu làm người yêu tớ, cậu làm được không?

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt của đám bạn, tôi nghe thấy bản thân mình nhẹ nhàng nói:

-Tất nhiên là được.

***

 Một chút ngọt ngào cho Noel vui vẻ nha cả nhàaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro