Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kris kéo cái mũ len trùm kín đầu. Năm nay mùa đông đến sớm, gió thổi lạnh buốt. Nó tự kiếm cho mình một chỗ cạnh mấy đứa nhà Gryffindor trên khán đài nô nức tiếng reo hò. và kia rồi, đội Slytherin bước ra với bộ đồ màu xanh truyền thống và những cây chổi Nimbus 2000. Đi đầu không ai khác là tầm thủ Justin với huy hiệu đội trưởng lấp lánh trên ngực. 

Sau khi 2 đội trưởng bắt tay nhau thì trận đấu chính thức bắt đầu. Sau những nỗ lực không ngừng, Justin đã bắt được trái banh snitch và dành rọn 150 điểm cho nhà Slytherin. Và tất nhiên, trận đấu kết thúc với tỉ số 200-160 nghiêng về Slytherin. 

Kris bước xuống khán đài và giang rộng vòng tay sẵn sàng đón nhận chiến tích của cậu bạn thân. Nhưng ngay lập tức, cô bé đờ người ra. Người đón nhận cái ôm của Justin không phải nó, mà là Lyn. Lyn chạy ra từ một hàng ghế nào đó ngay sau nó và lao thẳng vào vòng tay của Jus. Jus cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. Kris cảm thấy như mình vừa bước hụt, hơi chếnh choáng một chút, một chút thôi, nó nghĩ thế. 

Bỏ mặc Jus đang chìm trong vòng tay của những đứa nhà Slytherin hoặc hơn thế nữa. Kris lặng lẽ bỏ về phòng sinh hoạt chung. Dường như có con quái vật nào đó đang rục rịch trong từng ngóc ngách cơ thể làm nó khó chịu vô cùng. Và không có cách nào để cái cảm giác đó biến đi một lúc cho cô thảnh thơi.

Sau bữa tối, như thường lệ, Kris xuống thư viện làm bài tập. Jus đã đến đó từ trước, chỗ 2 đứa hay ngồi, một chỗ cạnh cửa sổ, khá đẹp. Tuyết gần như phủ trắng khung cửa sổ và Kris thì chẳng thèm wusn tâm đến điều đó. 

- Sao hôm nay lại bỏ về trước? - Jus hỏi khi Kris đang mở mấy cuốn sách với vẻ vô cùng hậm hực 

-Nhớ ra có bài tập chưa làm xong - Cô bé trả lời với vẻ dửng dưng nhất có thể.

- Cậu chăm vậy sao? Vậy có bài nó cần tớ giúp không? - Jus vừa nói vừa với lấy quyển Độc dược của Kris.

Kris giựt lại quyển sách nhanh nhất có thể - Khỏi! Tớ tự làm được rồi! - Và đây có lẽ là câu phũ nhất nó từng nói kể từ khi 2 đứa quen nhau.

- Thôi mà. Hôm nay cậu sao vậy? - Jus mỉm cười nhẹ nhàng - Dù sao thì tớ cũng xin lỗi và rất hân hạnh được biết tội tình của mình.

Kris bắt đầu nghĩ rằng tại soa nó lại nổi giận vô cớ với Jus chứ. Chỉ vì cậu ấy ôm Lyn chứ không phải nó à? Cho dù nó luôn là người đầu tiên ôm Jus mỗi khi cậu chiến thắng. Dù sao thì giận dỗi như này cũng thật vô lý.

- Cậu chẳng có lỗi gì cả. Giảng cho tớ chỗ này đi - Giọng cô bé có phần nào tăng nhiệt. - Jus chỉ cười tủm tỉm trước cô bạn sáng nắng chiều mưa.

-Cuối tuần cậu có rảnh không? Lên tháp thiên văn với tớ. Giảng cho tớ vài điều về chiêm tinh học nhé, tớ chẳng thể nào nhớ nổi các vì sao. - Bây giờ thì Kris thực sự trơt lại bình thường và cô đang nũng nịu Ju như thường lệ.

- 8h30 sau bữa tối nhé.

- Quyết định vậy đi. Tạm biệt. "Sốt cà chua " - Sau khi đọc mật khẩu, con bé nhảy tót qua bức chân dung mà không đợi Jus nói lời chúc ngủ ngon.

 Còn tiếp...

Nhớ nhấn sao ở đầu bài nhé ^^ êu ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro