Chap 1, Đại Chiến Loài Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy có thể trở thành một buổi tối bình yên với những lời trò chuyện vui vẻ, ngọt ngào từ các cặp vợ chồng trong đêm trăng sáng.
Madouki và Anatalia lại cùng nhau ngồi trong phòng thí nghiệm nhỏ, nói chuyện với nhau như vợ chồng mới cưới vậy.
Bỗng, tiếng rầm rầm cùng giọng hét thất thanh từ đâu đó vọng lại khiến hai người không thể làm ngơ. Họ bước ra ngoài và thấy Byakko đang xanh mặt chạy tới. Điều đầu tiên cậu ấy làm là núp sau lưng Anatalia.
- Sao vậy, Byakko? - Anatalia nhẹ nhàng hỏi.
- C... Có... Có gián... - Byakko không ngừng run rẩy.
Trong dinh thự khang trang này mà cũng có thể có gián sao? Điều này thật vô lý!
- Nó... Nó... Đang ở trong bếp..!!
Dường như Byakko không thể ngừng sự sợ hãi khi gặp một vị khách không mời mà đến này.
Với công việc của một quản gia, Madouki không thể làm ngơ được chuyện này. Cả ba người mau chóng đến phòng bếp với tinh thần sẵn sàng đương đầu với con gián ấy.
Phía sau cánh cửa phòng bếp khi bị bật mở ấy là một nơi nấu ăn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và cũng đầy đủ các thứ cần thiết để nấu một món cao lương mĩ vị.
- Vừa nãy tôi thấy nó trên vòi rửa...
Anatalia đã lấy một chiếc dép gần đó, Madouki lấy cái còn lại. Đối với Byakko, cậu đã cuộn một tờ báo lại để tự vệ. Cả ba người đã sẵn sàng.

Ryuuki đang ở trong thư phòng, lật nhẹ những trang giấy của các văn hào nổi tiếng, hoà mình vào những lời văn. Nghe loáng thoáng thấy "gián", hắn không thể không bận tâm. Một con người quý tộc như vậy, xuất hiện một sinh vậy dơ bẩn như vậy là không thể chấp nhận. Ryuuki sa sầm nét mặt, cầm lấy lọ xịt côn trùng, đi đến nhà bếp. Đến nơi, thấy ba người kia đang chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại con gián ấy, hắn đã quyết định gia nhập.

Gián đáng sợ nhất khi nào? Câu trả lời mà ai cũng có thể trả lời ngay lập tức. Đó chính là lúc nó bay. Nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy chẳng ai muốn gặp cả. Vậy mà...

Byakko, người đã có công phát hiệ  ra "bé" gián ấy, đang run run vì sợ thì từ đâu một cái bóng đen nhỏ bay vụt qua đầu. Đó chính là con gián mà cậu vừa trông thấy, con gián ấy đang bay.
- Á!!! NÓ BIẾT BAY!!! - Byakko giật mình hét lên.
Nghe tiếng hét của người ấy, Ryuuki đã nhanh chóng hướng bình xịt đến con gián. Song có điều gì đó khiến hắn run sợ, không dám tấn công. May mắn thay, Anatalia đã dùng một đòn phi dép thần chưởng, trăm phát trăm trúng của mình, hạ gục con gián. Tưởng chừng như đã xong thì Byakko lại nói:
- Có ba con cơ... Tôi nhìn thấy có ba con gián...
- Em có hoa mắt không... ? - Ryuuki lên tiếng, nắm lấy vai cậu trong lòng thấp thỏm lo.
- Không có!! - Cậu lắc đầu phủ nhận ngay câu nói của Ryuuki.
Để đảm bảo chắc chắn, Anatalia đi kiểm tra lần lượt từng ngách tủ. Ngay từ cánh cửa đầu tiên, cô đã thấy ngay một con gián đang bò ra. Giống như vừa nãy, cô đã nhanh chóng hạ gục nó. Vậy là xử lí được hai con... Nhưng theo lời Byakko thì có ba con cơ mà. Vậy con cuối cùng ở đâu?
- N-.... Nó kìa... - Byakko chỉ về phía Anatalia.
- V-vậy à...? - Ryuuki không kém phần sợ hãi. Hắn đã giật thót khi thấy phía sau lưng Anatalia là một con gián đen nhánh.
- Đ-đứng im... - Cậu đang lăm le cuộn báo trong tay.

Nhưng đợi hai người này đập được con gián thì đến khi nào mới xong? Madouki đành phải ra tay, bắt lấy con gián phía sau lưng vợ. Có vẻ việc này khiến Ryuuki và Byakko khá bất ngờ.
- ANH ĐANG CẦM NÓ KÌA!!!

Nỗi sợ gián ấy vô tình trở thành trò đùa nho nhỏ mà anh định trêu hai người kia. Madouki từ từ đưa con gián ấy lại gần cặp đôi kia. Hơn hẳn anh tưởng tượng, họ vừa thấy đã vắt chân lên cổ bỏ chạy, để lại Anatalia và Madouki dọn dẹp.

Tưởng chừng như đã xong thì từ đâu đó, một "bé" gián con đang bò lên người Byakko và dĩ nhiên, cậu đã lăn đùng ra bất tỉnh. Ryuuki, trong lúc đang dặn dò người hầu cùng gia nhân về việc dọn dẹp cẩn thận và vứt những thứ mà con gián đã chạm vào, vội vã lao tới lay cậu mà không hề đề phòng. Điều ấy đã khiến chính bản thân hắn bị gián hạ cánh lên đầu và bất động ngay sau đó.
Hiểu được chủ nhân của mình, Madouki nhanh chóng tiến đến bắt con gián; khổ nỗ, anh bắt trượt và sinh vật kia đã luồn vào trong áo Ryuuki. Điều đầu tiên mà hắn làm sau khi cảm nhận được sự tồn tại của con vật đen nhánh kia là vùng vẫy kịch liệt.
- L-lấy nó ra!!!
- Tránh xa em ra Ryuuki!!! - Byakko tỉnh lại đã nấp ngay sau Anatalia.
- Bình tĩnh Ryuuki để tôi bắt nó!!! -  Madouki cố gắng khuyên Ryuuki nhưng chẳng thay đổi được gì.
- NÓ ĐANG BÒ!!! AAAAAAA!!!!!
Sau một hồi cố gắng, Madouki cuối cùng cũng đã bắt được. Trớ trêu thay, đó cũng là lúc anh bị cánh tay Ryuuki - người đang vùng vẫy loạn xạ ấy -  đập trúng vào mặt, tạo cơ hội lần nữa để con gián trốn thoát.
Trong khi Madouki đang nằm ôm lấy mặt thì đã có nhiều sự phát hiện và ý tưởng nảy ra.

- Nó... Nó đến từ phía bức tường... Ôi ôi... Nhân giới thật đáng sợ... Tôi muốn về thiên giới...
- Phá nhà bếp đi xây lại.
- Đốt... Đốt nó đi.... !!!
- Không đốt!!!
- Thế phải làm sao??!
- Tôi đã bảo là bình tĩnh mà!!
- ...

Trong lúc loạn lạc ấy, Ryuuki đã không kiềm chế sự tức giận của mình mà đóng băng toàn bộ sàn nhà và vách tường khiến Madouki - quản gia của anh, người đang cố đứng dậy sau - trượt chân ngã dập mặt lần nữa.
- Băng ko thể tan hết cho tới chiều mai... - Hắn rút cái điện thợ ra và gọi cho kiến trúc sự cùng thợ diệt côn trùng - ... trong ngày mai xử lí hết cho tôi....

Đang được một giây phút bình yên thì từ đâu tới một con gián đậu lên đầu Byakko.
- AAAAAAAA!!!!! LẤY NÓ RA!!!! - Cậu hết sức khua loạn lên đầu cậu nhằm đuổi con vật ấy.
Anatalia thấy vậy liền vươn tay túm lấy.  Cùng lúc ấy, cái bức tường đằng kia, vâng chính cái bức tường ấy, sụp xuống, để lộ cả đàn gián lúc nhúc trong đấy.
Nhìn cảnh tượng ấy, Byakko không ngần ngại mà lăn ra bất tỉnh lần nữa. Cũng may mà cậu chỉ bất tỉnh chứ không cắn lưỡi tự tử... Ryuuki nhanh tay đóng băng khu vực đấy lại, nhưng tất nhiên có "vài"  con trong đám lúc nhúc ấy đã thoát được và "tung cánh* bay loạn trong nhà. Shigure - một thành viên mới đến dinh thự -  vừa bước vào đã phải rút súng ra bắn những con kia. Madouki và Anatalia thì dùng dép đập và dẫm mấy con đang bò. Và Byakko đã ra tay hành động như một vị anh hùng: cầm đuốc đi đốt.  Mọi thứ bắt lửa rất nhanh đến nỗi Ryuuki dập lửa không kịp trở tay.

Kết thúc ngày hôm ấy là một chiến thắng vẻ vang: đàn gián đã bị tiêu diệt hoàn toàn, căn bếp đã tan nát hoàn toàn và ngọn lửa đã bắt cháy sang một số nơi khác. Trước khung cảnh ấy, mọi người đã đưa ra một quyết định cho tối hôm đấy: ra khách sạn ngủ.

Còn dinh thự ư?? Để đấy hôm sau tính tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro