Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

*"suy nghĩ"
__________________________________

Sau khi Yoshi và Woozi đã dọa cho Kim Hana sợ đến mặt không còn một giọt máu thì Hyunsuk đến bên cạnh Yoshi nhẹ nhàng xoa đầu em như thể bảo em đừng giận nữa, Hyunsuk cũng không nhanh không chậm lấy điện thoại gọi bảo vệ ở ngoài đưa cô ta ra khỏi công ty. Soonyoung lúc này đã bình tĩnh và được mọi người thả ra liền nhanh chóng chạy tới bên Woozi

-Trầu ơi, em ơi, em có sao không? Có bị cô ta làm gì không? Có bị dính nước không? Coi chừng cảm đó! Trời ơi, bé ơi sao bé ngầu quá dạ? Bé là nhất luôn!

Soonyoung xổ một tràng mà không biết có bao nhiêu ánh mắt kinh bỉ đang nhìn mình

-Trời ơi, cậu buôn ra coi, ai là bé của cậu thèm đàn rồi hả?

-Dạ hông, bé ơi anh xin lỗi mà!

-Xê ra coi, ngộp chết rồi đừng có ôm nữa!

-Dạ!

Soonyoung vậy mà thật sự buôn ra, còn đứng rất nghiêm túc nữa.

-Này Kwon Sooyoung anh đừng có đứng đây mà phát cơm chó cho mọi người được không! Tụi này không có nhu cầu đâu!

Park Jihoon đứng cách bọn họ một đoạn tầm năm bước chân vậy mà còn cảm thấy nổi da gà huống chi Hyunsuk và Yoshi đứng gần như vậy!

-Phải đó, anh muốn mọi người khỏi ăn tối luôn hả? Sắp ra về rồi anh cũng không thể đợi đến lúc về nữa! -Hyunsuk nói

Vậy mà Soonyoung rất nghiêm túc lôi điện thoại ra, đọc thì chậm mà diễn ra thì nhanh cuộc trò chuyện của ba mẹ Choi và Hyunsuk với Yoshi từ khi ăn trưa tới giờ vậy mà chỉ có 30 phút thêm mọi chuyện diễn ra chỉ kéo dài có 10p.

-Ai nói với chú là sắp về chứ? Mới có 2h30 mà thôi, còn thêm 30p nữa giờ nghỉ trưa mới hết mấy chú không định ăn luôn à? Và còn tới 3 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ra về. Chú muốn anh nhịn đến 3 tiếng 30p nữa à? Đến lúc đó em bé nhà anh đến chắc chỉ còn mỗi cái xác thôi hồn anh đi về thỉnh kinh rồi!

Bây giờ mọi người triệt để cạn lời rồi chẳng còn gì để nói cả, đặc biệt là Woozi bên cạnh cũng bất lực rồi.

-Mà nè Hyunsuk-hyung anh cũng đừng nói người ta nhìn lại mình đi!!! - Junkyu đột nhiên nổi khùng lên chỉ thẳng vào Hyunsuk và Yoshi nói, rồi chỉ xuống tay của hai người.

Lúc này mọi người cũng nhìn theo thì mới phát hiện thì ra tay của Hyunsuk và Yoshi đang đan vào nhau. Yoshi thấy mọi người nhìn cũng ngượng chính mặt, muốn bỏ ra nhưng mà Hyunsuk nắm chặt quá cậu không buôn được. Nhìn lên anh thì thấy anh đang cười rất tươi luôn, chuẩn là tươi không cần tưới ý

Bỗng nhiên lúc này mọi người ồ lên, Hyunsuk và Yoshi quay lại thì thấy ngay mặt của nhiều người đang tiến lại gần đây, quá đáng hơn là Mashi và Sahi còn vươn tay kéo Yoshi về phía mình rồi quay lại tặng cho anh một ánh mắt hình viên đạn nữa. Tự nhiên anh muốn hỏi rốt cuộc thì trong đây ai là chủ của tụi nó vậy? Đứa thì suốt ngày khịa anh, đứa thì hùa theo đứa kia khịa anh gấp đôi, còn hai đứa này thì khéo cảnh giác anh còn hơn động vật nguy hiểm nữa. Ông trời ơi con kiếp trước rốt cuộc đã đắc tội gì với tụi chúng nó mà kiếp này tụi nó đối xử với con như vậy chứ!!!

-Nói đi, hai người đã nói gì trên đó hả? Sao tự nhiên Yoshi nhà tụi em dễ dãi với anh vậy? -Mashi còn thành thật xoay người Yoshi từ trái qua phải, từ trên xuống dưới phát hiện anh không miếng thịt nào mới yên tâm

-Mấy đứa nghĩ gì vậy! Anh đã bảo vệ Yoshi nhà mấy...à không phải giờ là nhà của anh rồi!

-Hả? Từ khi nào là Yoshi nhà anh rồi! Nhà tụi em! 

-Nhà anh!

-Nhà em!

.........

Cả đám nhìn Mashi và Hyunsuk cãi lộn thêm Asahi ở ngoài một tay kéo lại Yoshi một tay làm động tác cố lên với Mashi, còn cổ vũ rất nhiệt tình. Ba mẹ Choi đứng ở trên nhìn thấy liền nở nụ cười, cái đám này thật sự như cái nhà trẻ, con trai của họ từ bao giờ đã có thể cười vui như vậy mà họ lại không biết chứ!

-Thôi nào, đừng có cãi nữa! - Yoshi đứng sau Asahi cảm thấy buồn cười, bọn họ thật sự như cái nhà trẻ vậy, lúc nào cũng có tể cãi lộn, còn cãi rất nhiệt tình nữa.

-Mashi cố lên!!!! - Junkyu bên này đương nhiên không thể để yên liền lên tiếng cổ vũ cho người thương

-Nào nào! -Yoshi bất giác cảm thấy mình không thể cản nổi hai con người này rồi liền đưa ánh mắt cầu cứu sang Jihoon, trùng hợp Jihoon cũng nhanh chóng hiểu ý cậu, liền tặng cho cậu một cái gật đầu.

-Nè mọi người ông bà chủ tịch đứng ở trên kia, giải tán thôi! 

Jihoon nói một câu thật sự thành công đem hai con người ồn ào và một đám người đang đứng ăn dưa dẹp sang một bên, mà lúc này ba mẹ Choi cũng đang bước xuống.

-Cãi nhau làm ồn ở chốn công ty nhìn sao mà được chứ! Không ra thể thống gì! Nhưng mà đã cãi thì không thể thua, Hyunsuk nếu con không đem Yoshi về được cho mẹ thì giáng sinh này con cũng không về nhà đâu!

Mẹ Choi phán một câu thành công khiến mọi người câm nín, không thể tin được. Mà cái không thể tin được không phải câu nói ấy mà là nội dung trong câu nói. Cái gì chứ! Bọn họ có nghe nhầm không? Mẹ Choi nói vậy chẳng phải là ngầm khẳng định Yoshi chính là con rể nhà họ Choi rồi hay sao. Chính là con rể được chính mẹ chồng khẳng định! 

Mọi người âm thầm nhìn sang Jaehyuk, âm thầm chúc cậu ta may mắn. Sau này làm thế nào phải xem vào cậu ta rồi.

Lúc ba mẹ Choi rời khỏi công ty, đám người nhân viên cũng rời đi chỉ còn lại nhóm của Hyunsuk và bốn người Soonyoung, Woozi, Jun, Minghao. Một lượt cả đám nhào vô Hyunsuk và Yoshi hỏi tới tấp vừa rồi ở trên cả hai đã nói gì mà khiến cho ba mẹ Choi nhận con nhanh như vậy.

Hyunsuk lúc này mới mang một gương mặt tự hào nhìn sang Yoshi, hành động này của anh thành công khiến Yoshi đỏ mặt còn khiến cho sự tò mò của cả đám lên một tầm cao mới.

-Rốt cuộc là có chuyện gì a?? Hai người mau kể đi! -Jihoon và Junkyu căn bản không thể đợi nữa rồi liền hối thúc hai nhân vật chính kia.

 -Chuyện là.....

____________________________________

Quay lại 30p trước khi mà Yoshi và Hyunsuk còn đang ở trên phòng nói chuyện với ba mẹ Choi.

-Dạ? - Yoshi bất ngờ trước câu hỏi của mẹ Choi. Tựa hồ tưởng mình nghe nhầm nên nghiêng đầu ý bảo "bác có thể nói lần nữa không ạ?"

Đến cả Hyunsuk ngồi bên cạnh rồi mở to mắt nhìn mẹ mình. Anh hết nhìn mẹ lại nhìn đến ba mình rồi lại nhìn đến mẹ.

-Bác hỏi con nhìn trúng thằng con nhà bác ở điểm nào vậy? Rõ ràng là nó cũng như người bình thường chỉ có gia tài và địa vị là hơi khác một chút thôi. Đến cả vào bếp cũng không biết, việc nhà thì cũng không làm. Rốt cuộc nó có cái gì mà con thích như vậy?

-Mẹ à, con....con cũng có đến nỗi đó đâu!!!! - Hyunsuk đỏ mặt trước người mẹ đang bêu xấu con trai của mình.

-Mẹ có nói sai sao? Còn cảm thấy con tu mấy kiếp mới có thể lấy được một người như Yoshi đây đó!

-Mẹ à!!!!!

-Không cãi với con nữa, nào Yoshi nói cho bác nghe, rốt cuộc là tại sao nó lọt vào mắt xanh của con được vậy?

-Dạ.... - Yoshi lén nhìn một chút qua Hyunsuk. Không phải cậu không biết phải trả lời bác gái thế nào mà là cậu đang lựa chọn nên nói thế nào để không khiến anh và cậu đều phải ngượng ngùng

-Con cũng không có phúc phần gì đâu ạ! Có thể được tổng giám đốc để mắt tới đó là phúc của con rồi. Sao lại con nhắm được anh ấy chứ, phải nói là con tu nhiều lắm mới gặp được anh ấy mới đúng. - giọng nói nhẹ nhàng của Yoshi cất lên những lời nói ngọt ngào, không chỉ ngọt ngào cậu còn tặng cho mọi người một nụ cười mà cậu dùng để dỗ dành người nhà, sáng đến không thể sáng hơn.

Và đương nhiên là nụ cười đó đã thành công dỗ ngọt được mẹ, lấy lòng được ba, và câu mất cái hồn của anh.

-Uiiii Yoshi à, sau này ra đường không cho em cười như vậy nữa, chỉ được cười với anh thôi! Em mà cứ như vậy bị bắt cóc thì sao đây, bắt là không trả nữa thì anh phải làm sao đây!!

-Mày làm ghê quá con ơi, né ra cho mẹ ngắm cái coi! - Mẹ Choi không thương tiếc con trai mình mà một phát đẩy anh ngồi yên vị tại chỗ.

-Mẹ à!!!!!!

-Mày im đi xem nào, mẹ cũng có lấy Yoshi của mày đâu!

-Hic mẹ có con rể là quên con ruột rồi, đáng ghét! - Hyunsuk bị tổn thương tinh thần liền ngồi suốt đất trồng nấm ủy khuất.

-Không chỉ có con bị bỏ rơi đâu. Bà có con rể là quên luôn ông chồng này rồi! - Ba Choi cũng đến góp vui với anh

-Hazzz cha con nhà này! Yoshi à con đừng có nghe bọn họ!

-Bác ơi! - Yoshi ghé sát vào tai nói nhỏ

-Sao vậy?

-Thật ra tổng giám đốc cũng không đến nổi như bác nói đâu ạ! Anh ấy giỏi lắm đấy!

-Ừ người con thương mà nên con mới nói giúp nó thôi!

Yoshi ngượng đỏ mặt không còn gì để phản bác, nhưng mà cậu nghĩ vẫn có điều mình nên nói ra. 

-Thật ra con cũng biết nấu ăn ạ! Sau này nếu bác gái và bác trai đồng ý con cũng không ngại nấu cơm cho mọi người đâu. Còn có việc nhà con cũng biết làm nếu anh ấy thật sự không gọn gàng như vậy con giúp hai người chỉnh anh ấy.

- Nếu vậy sau này phải nhờ đến con rồi! - mẹ Choi cầm tay của Yoshi lên cười tít mắt cảm thấy mình nhất định phải giấu luôn người con rể này ai cũng không được giành với bà

_______________________________

Hé lô!!!!!

Đầu tiên hôm nay là 15/05 aaaaaa
YOSHI À SINH NHẬT VUI VẺ!! Chúc cho Yoshi của em đạt nhiều thành công trong công việc và cuộc sống nè! Chúc anh luôn vui vẻ, luôn tươi cười và ĐỪNG GIẢM CÂN NỮA!!! Tụi em nhớ cái má búng ra sữa của anh rồi!!! Dù bây giờ anh vẫn rất đẹp trai!!!!

Và chúc m.n cuối tuần vui vẻ a!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro