Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
_________________________

Mùa đông tháng 12 ở đất nước Hàn Quốc. Haruto về gặp gia đình Jeongwoo xong thì ở lại đó một ngày, sáng hôm sau họ cùng nhau trở về.

-Về trường học cho tốt nhé!! - Jeongwoo nói trước khi tạm biệt cậu vào công ty.

-Oki!!! - Haruto vẫy tay tạm biệt.

"Cố gắng học xong rồi tốt nghiệp vào làm với Jeongwoo. Sau đó lại cùng nhau học chung với Jeongwoo. Tuyệt vời!!!" - Haruto vừa đi vừa nghĩ.

Trên đường đi đến trường cậu gặp Junghwan được Jihoon chở đến.

-Jihoon hyung! Junghwan! - Haruto chạy đến chỗ họ. Chiếc xe bắt mắt đậu trước cổng trường cùng với ba chàng trai đẹp trai sáng lạng làm cho không ít ánh mắt nhìn tới.

-Chào nhóc! Vừa đưa Jeongwoo đi làm đấy à?? - Jihoon hỏi.

-Chào buổi sáng Haruto hyung! - Junghwan cũng chào lại.

-Vâng! - Haruto gật đầu đáp.

-Thôi hai đứa vào trường đi! Tháng cuối năm nên lạnh lắm đấy nhé! Nhớ giữ ấm! - Jihoon dặn dò sau đó lái xe rời đi.

Haruto và Junghwan vào trường, vì còn sớm nên cả hai ghé vào căn tin để ngồi chơi cũng như hoàn thành bài thu hoạch cuối năm.

-Xong năm nay là hyung lên năm 3 rồi nhỉ? Sau này sẽ càng bận! - Junghwan vừa uống sữa vừa nói.

-Ừ! Cố gắng cho tốt nghiệp thôi chứ sao. - Haruto cũng uể oải đáp.

-Tốt nghiệp xong hyung sẽ vào công ty Hyunsuk hyung làm thật à? - Junghwan hỏi.

-Ừ! Chứ em không vào sao? - Haruto thắc mắc.

-Anh cũng biết em có công ty gia đình cơ mà. Chỉ sợ tốt nghiệp rồi em phải vào đó làm, nối nghiệp gia đình. - Junghwan rũ mi, thật ra cậu thích công ty của Hyunsuk hyung hơn cơ vì ở đó có Jihoon, nhưng mà tốt nghiệp rồi thì cậu không chắc nữa. Ba mẹ cậu đã rất hài lòng với Jihoon của hiện tại, sau khi vào công ty gia đình chắc cậu phải lo cho bên đó nhiều hơn, không có thời gian ở cạnh Jihoon.

-Không sao! Gia đình em chẳng phải là đồng minh của công ty Hyunsuk hyung mà! - Haruto an ủi.

-Ừ! Ít ra em không phải lo sẽ phải đối đầu với mọi người! - Junghwan gật đầu mỉm cười.

-Hyung! Tết này hyung có đưa Jeongwoo về Nhật không? - Junghwan hỏi.

-Có chứ! Chắc chắn rồi! Cả mấy hyung khác cũng thế! - Haruto gật đầu đáp.

-Chúc mấy anh cũng thuận lợi như ở đây!! - Junghwan mỉm cười chúc họ.

Haruto gật đầu như lời cảm ơn.

Bên phía Jihoon lái xe đến công ty sau khi đỗ xe vào bãi anh đi lên công ty. Anh đi ngang qua phòng kế toán của Yoshi, Mashiho và Jaehyuk, chợt nghe loáng thoáng tiếng la của Hyunsuk.

-Hyunsuk hyung? - Jihoon ngó đầu vào.

-BAR?? - Hyunsuk để chiếc điện thoại vào chiếc điện thoại quen thuộc của Yoshi rồi la lên. Cả cái văn phòng đều nhìn vào anh ta.

-Bar? - Mashiho khó hiểu.

Yoshi nhìn Hyunsuk đang cầm chiếc điện thoại của mình, chợt cậu như hiểu gì đó.

-Hyung có tin nhắn đúng không ạ? - Yoshi hỏi.

-Ha, ừ! Vậy...anh có thể hỏi không? Anh không muốn xen vào chuyện của em nhưng mà.... - Hyunsuk cười đến khó coi. Anh đang cố gắng níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng khi thấy một tên con trai nào đó nhắn từ này với Yoshi của anh.

Yoshi bước đến cầm lấy chiếc điện thoại, cậu nở nụ cười nói với Hyunsuk.

-Không phải bar, đây là tên một tiệm in ấn gọi là B.A.R. một người bạn của em đã mở tiệm và mẹ em đã gửi vài bức ảnh đến đó nhờ em lấy hộ.

-Tiệm in ấn? - Hyunsuk khó hiểu.

-Vâng! - Yoshi gật đầu.

-Đây là tiệm của anh Bohata phải không hyung? - Mashiho hỏi.

-Ừ! Em cũng biết sao? - Yoshi ngạc nhiên nhìn cậu.

-Hừm....hình như Asahi có gửi vài tấm hình ở đó. - Mashiho nghĩ ngợi.

-Asahi nói gia đình anh ta bên Nhật tạm thời không thể in hình nữa, sửa hình thì vẫn được. Nhưng gia đình cậu ấy cần in và chỉnh hình lại chỉ tin tưởng vào tay nghề của gia đình anh Bohata, thế là họ chuyển ảnh sáng cho anh ấy ở đây. Asahi chắc cũng sắp đi lất rồi.

-Cho anh cắt ngang được không? Hai đứa đang nói gì vậy? - Hyunsuk đưa tay cắt ngang giữa Yoshi và Mashiho hỏi.

-Tiệm in ấn này mở ở Hàn hyung. Bohata là một người bạn cũ ở Nhật của em. Cậu ấy ra trường thì theo nghiệp in ấn của gia đình, nghe nói sau này cậu ấy tự qua Hàn và mở một tiệm. - Yoshi giải thích.

-Nghe nói? - Hyunsuk tròn mắt nhìn cậu, Jihoon ở ngoài cùng với Junkyu, Jaehyuk từ lúc nào đã đứng kế nghe chuyện.

-Vâng! Thật ra lúc cậu ta mở tiệm em còn đi học, chỉ có mẹ em xin số cậu ta để gửi hình thôi. Gần Tết mẹ thường gửi ảnh cho cậu ta để cậu ta in ra để lồng vào khung ảnh. Bởi vậy em mới nói, cùng tuổi với nhau mà có khi người ta đã công thành danh đạt, có con cái, gia đình thì em vẫn còn học. - Yoshi ngượng ngùng gãi đầu giải thích.

-Mọi năm cậu ta sẽ gửi ảnh về bằng đường bưu điện nhưng mà vì năm nay em ở Hàn nên mẹ bảo em nhận giúp bà rồi Tết đem về. Cậu ta vừa gửi là địa chỉ và đường đi. - Yoshi nói, tay cậu nhắn gửi cho đối phương một dòng tin. Sau đó đưa cho Hyunsuk xem, cậu nói.

-Chiều tan làm anh đưa em đi được không? Em nghĩ anh sẽ biết đường.

-Tất nhiên! Rất sẵn lòng! - Hyunsuk mỉm cười. Coi như đã diệt được một mối nguy hiểm.

-Vậy chiều nay anh không về với tụi em sao hyung? - Mashiho hỏi.

Asahi ở ngoài cửa vừa đi qua thì nghe được câu hỏi của Mashiho nên ghé đầu vào.

-Anh đi đâu sao hyung?

-Ừ! Anh đi lấy đồ! Anh sẽ về sớm thôi, nếu hai đứa sợ đi một mình thì nhờ Jaehyuk và Junkyu đưa hai đứa về nhé! - Yoshi mỉm cười xoa đầu với Mashiho và gật đầu với Asahi.

-Lấy đồ hả? - Asahi hỏi.

-Ừ là tiệm B.A.R gì á! Cậu có phải cũng gửi hình ở đó không? - Mashiho tiếp lời giúp Yoshi.

-À phải rồi!! Anh có thể cho em đi cùng không? - Asahi nhanh chóng hỏi.

-Asahi cũng có ảnh gửi sao? - Jaehyuk hỏi.

-Ừ! Ảnh của mẹ tớ gửi, bà ấy nhờ tớ lấy giúp, dù sao cũng còn bao lâu nữa là Tết rồi! Tớ nói với bà năm nay tớ về nên bà ấy nhờ tớ lấy luôn! - Asahi nói

-Mà hình như Yoshi hyung có quen chủ tiệm mà hả? Cái anh Bohata gì đó phải không? - Asahi hỏi thêm.

-Ừ! Một người bạn cũ.

-Vậy cho em đi cùng được không?

-Asahi để tớ chở cậu đi cho! - Jaehyuk lon ton chạy đến bên cạnh cậu nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

-Ờ...thật ra là chúng tớ đi chung đường mà? - Asahi bó tay nhìn anh.

-Để anh mày chở cho! Chú không tin anh à? - Hyunsuk bên cạnh nói qua một câu.

Jaehyuk xụ mắt thế nhưng Hyunsuk và Asahi nói đúng, hai người Yoshi và Asahi họ cũng sống một nhà, cùng một đường đi mà người này chở người kia chở thì cũng quá khoa trương rồi.

Ở trong một góc nhỏ.

-Wao! Hồi nãy anh la em tưởng anh chuẩn bị nổi khùng chứ? - Jihoon ghé sát tai Hyunsuk thì thầm hỏi

-Ừ anh mày đã lấy hết sức bình sinh để giữ bình tĩnh đó! - Hyunsuk cũng thì thầm trả lời.

-Wao! Tâm lý vững đó hyung!! - Jihoon ra vẻ ngỡ ngàng.

Jihoon thấy hết chuyện rồi nên lùa Junkyu và kéo Hyunsuk cùng Asahi trở về văn phòng của mình.

Yoshi và Mashiho cũng trở về vị trí của mình.

Chiều hôm đó, mọi người tạm biệt Yoshi, Hyunsuk và Asahi rồi mỗi người một hướng. Junkyu đã nhân cơ hội này kéo Mashiho lên xe mình và nhận trách nhiệm chở cậu về nhà.

-Hyung! Nhớ là đưa Asahi về tận nhà nha!!! - Jaehyuk vẫn cố gắng nán lại và dặn dò.

-Biết rồi! Tao mà bỏ thì có mà Yoshi sẽ xử tao trước rồi! - Hyunsuk mở cửa cho Yoshi lớn tiếng từ xa nói với Jaehyuk.

-Huhuhuhu Sahiiiiiii!! - Một màn như mẹ xa con được diễn ra, Asahi ngán ngẫm nhìn cái người đang đeo mình như khỉ leo cây. Mà khỉ này cao quá....

-Bỏ ra nào!! Tớ đi với Hyunsuk hyung và Yoshi hyung cơ mà!! - Asahi thật sự bất lực với tên này.

Khác với Asahi bất lực, Hyunsuk 3 phần bất lực 7 phần từ bỏ thì Yoshi lại vui vẻ mỉm cười ngồi trong xe mở cửa kính và ngó ra ngoài nhìn cặp đôi kia cãi nhau mà trong mắt anh thấy thật đáng yêu.

-Nhanh nào! Jaehyuk bỏ Asahi ra đi, tụi này đi nhanh còn về!!! - Hyunsuk nhìn không được nữa mới đi tới giúp Asahi kéo Jaehyuk ra.

-Huhuhuhuhuu....- Jaehyuk mếu mặt không muốn buông tay.

-Yoshi!!!! - Cả Asahi và Hyunsuk đồng thanh cầu cứu cái con người bên kia đang cười thật dịu dàng.

-Ớ? Thôi nào, không thì cho Jaehyuk đi cùng đi, với điều kiện đi chung xe với chung ta. - Yoshi mềm lòng ngỏ lời.

-Ơ...nhưng xe em thì sao?? - Jaehyuk ngờ nghệch hỏi.

-Thì lát nữa về cũng đi qua đây mà, tụi anh thả em ở đây. - Yoshi giải thích.

Jaehyuk nghĩ nghĩ thật cũng ok, dù sao muốn về nhà Yoshi và Asahi thì cũng phải đi qua con đường này thôi, hơn nữa được đi Asahi thì kiểu gì cũng được hết. Vì vậy cậu nhanh chóng gật đầu.

-Nếu em cứ chiều nó như vậy sau này ai coi em là anh rể? - Hyunsuk chóng nạnh hậm hực nói.

-À? Nếu vậy em sẽ bảo Asahi bỏ em ấy luôn! - Yoshi đùa giỡn nói.

-Hyunggggggg!!!!! - Jaehyuk nghe thế thì phản ánh, không chịu đâu.

-Đùa thôi! - Yoshi tinh nghịch mỉm cười.

-Không! Nếu cậu ta dám vô lễ với anh, đừng lo em sẽ cho cậu ta quỳ vỏ mít! - Asahi đi lên trước cửa kính xe nơi Yoshi đang ngồi nói với anh.

-Sahi yaaa!! Cậu nỡ sao? - Jaehyuk vươn đôi mắt cún của mình ra nhìn Asahi.

-Nếu được tớ sẽ làm. - Asahi không nóng không lạnh trả lời.

Jaehyuk thua rồi. Thua ngay từ đầu, bởi lẽ người đứng đầu trong lòng của Asahi là gia đình, sau đó là Yoshi, còn Jaehyuk chắc chỉ thứ 3 thôi. Jaehyuk xụ mặt xuống nghĩ.

-"Thôi kệ thứ 3 cũng được"

-Không sao! Cậu sẽ không làm được đâu vì tớ sẽ không bao giờ thất lễ với Yoshi hyung hết!! - Jaehyuk chạy đến hàng ghế sau mở cửa và ngồi vào với Asahi.

Cả bốn người giữ tâm tình vui vẻ đến tiệm in ấn của bạn Yoshi. 

Trước mặt bọn họ bấy giờ là một cửa tiệm với bảng hiệu "B.A.R. in, ấn, chỉnh hình".

Vừa đến nơi, từ cửa chính một bóng mà đối với Yoshi khá quen thuộc. Bởi dù đã vài năm không gặp từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 nhưng Bohata vẫn một bộ dáng không đổi như trước. Cậu chàng vẫn mang chiếc mang kính mỏng hình tròn ấy, hồi xưa Yoshi và vài người bạn còn đùa cậu ấy cứ như Harry Potter ấy.

-Yoshinori đúng không???? - Bohata thấy Yoshi vừa xuống liền vẫy tay với cậu còn chạy đến thật nhanh.

-Bohata! - Yoshi cũng cười thật tươi sau vài năm không gặp người bạn thân này.

Bohata chạy đến thật nhanh và Yoshi thì mở rộng hai tay ôm lấy chàng trai kia,

-Wao Yoshinori thật sự là cậu!!! Mẹ cậu đã nói với tớ rằng cậu ở đây, tớ còn không tin kìa! À phải còn có cậu nhóc Asahi gì đó nữa!! - Bohata có vẻ rất vui khi gặp lại cậu bạn thân của mình, cậu ta nói không ngừng.

-Ừ! Có cả Mashiho nữa!! - Yoshi cũng vui không kém.

-Yoshinori cậu biết không vừa rồi khi cậu ôm lấy tớ ấy nó làm tớ nhớ đến trước kia cậu cũng hay như vậy với mọi người! Đặc biệt là hai đứa nhóc hậu bối kia, a! Có phải một trong tụi nó đây không? Thằng bé trầm tính kia ấy? Em là người đặt hình phải không? - Bohata nói một hồi mới nhìn thấy Asahi đứng sau lưng Yoshi nãy giờ.

-Ừ thằng bé là Asahi! - Yoshi gật đầu. - À phải rồi! Bohata đây là Hyunsuk và Jaehyuk họ là sếp của tụi tớ! Hyunsuk hyung, Jaehyuk đây là Bohata, chủ tiệm ở đây! - Yoshi giới thiệu. Và để tiện Yoshi đã sử dụng tiếng Hàn để nói.

-Sếp? Phải rồi cậu đã xin được việc rồi nhỉ? Vậy là khách quý rồi! Nào vào đây, tớ lấy hình cho hai người! - Bohata niềm nở mời mọi người vào cửa tiệm.

Vào bên trong, cửa tiệm này tuy không lớn nhưng đồ đạc bên trong đặc biệt nhiều và đầy đủ phục vụ cho công việc của Bohata.

-Này không phải là tớ nhiều chuyện đâu nhưng mà vừa rồi cái anh kia mới bảo hồi xưa hậu bối của Yoshi hyung có sở thích lao thẳng vào người anh ấy như vậy à? Là cậu và Mashiho phải không? - Jaehyuk cuối thấp đầu xuống thì thầm với Asahi.

-Im...im đi!!! - Asahi một phần vì chuyện hồi xưa bị khơi ra, một phần vì hơi thở của Jaehyuk quá gần, gần đến nối lỗ tai Asahi cảm nhận được hơi thở của Jaehyuk.

-Ố! Cậu nghe hiểu tiếng Nhật sao? - Bohata từ đâu đi ra đột nhiên hỏi.

-Ha? À vâng, một chút! - Jaehyuk có phần giật mình.

-Bohata họ đều là doanh nhân nên nghe hiểu cũng không khó hiểu mà! - Yoshi xuất hiện và giải cứu vị trưởng phòng của mình. Yoshi quá quen với cậu bạn này rồi cậu ta một khi tò mò cái gì thì sẽ hỏi tới bến luôn.

-Ờ nhỉ! Tớ quên mất! - Bohata gãi đầu cười. - Và đây, ảnh của hai người! - Cậu ta đưa ra hai cái bìa kính đựng ảnh, có dộc có, có ngang có, tùy kích cỡ cũng có.

Trong khi Asahi và Yoshi đang kiểm tra ảnh thì Jaehyuk và Hyunsuk ở bên này lại mon men tới chỗ Bohata hỏi chuyện.

-Mà anh gì ơi, chuyện hồi nãy là thiệt hả? - Jaehyuk hỏi.

-Hửm? À chuyện Yoshi đó hả? Tất nhiên rồi! - Bohata gật đầu.

Theo lời Bohata kể thì Yoshi hồi còn đi học đúng chuẩn học trưởng trường người ta, muốn học giỏi có học giỏi, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn gì có nấy. Rất được lòng người khác.

Nhưng mà hồi đó Yoshi lại thuộc kiểu người trầm lặng, không thích nói nhiều, lại càng không thích nơi quá ồn ào vậy nên xung quanh cậu vừa có cảm giác ấm áp nhưng cũng có cảm giác không quá gần gũi.

Thế nhưng với cương vị là bạn thân của Yoshi, Bohata để ý sau khi quen được hai hậu bối Mashiho và Asahi, Yoshi đã thay đổi ít nhiều. Cậu hay cười nhiều hơn, bản tính làm anh cũng cao hơn, hơn nữa lại có xu hướng thích bảo vệ người khác. Cái hành động bảo vệ của Yoshi với Mashiho và Asahi còn ảnh hưởng tới người khác.

Ví dụ như mỗi khi một người bạn nào đó của Yoshi đột nhiên chạy vồ tới cậu thì cậu sẽ theo bản năng dang rộng tay mình và đỡ lấy người kia.

Giống hệt vừa rồi cậu làm với Bohata.

Mà hồi xưa Mashiho và Asahi lại rất hay ỷ lại vào Yoshi bởi tính quan tâm quá mức của anh, họ gần như là có chuyện gì cũng kể với anh, chuyện gì của hai cậu cũng có anh chung vui và chia sẻ. Thế nên họ đột nhiên lại biến thành đứa trẻ khi ở cạnh Yoshi.

Và bởi vì là trẻ con nên họ thường chạy ùa tới chỗ anh mỗi khi họ thấy anh, tưởng tượng xem khi một đứa trẻ chạy tới chỗ bạn thì bạn sẽ làm gì? Dang tay ra để đỡ lấy đứa trẻ ấy tránh khi đứa trẻ ấy bị ngã. Cách Yoshi đối với Mashiho và Asahi là như vậy đó, và vô tình điều đó lại biến thành thói quen của anh.

-Còn có chuyện dễ thương vậy sao? Nghĩa là hồi xưa Asahi bọn họ rất tin tưởng Yoshi hyung nhỉ? - Jaehyuk bất giác mỉm cười với câu chuyện Bohata kể, dễ thương quá.

-Giờ thì họ vẫn tin tưởng đó thôi. - Hyunsuk nói.

Bohata gật đầu.

-Bohata, cảm ơn cậu vì mấy bức ảnh nhé! Đẹp lắm! - Yoshi từ đằng kia bước đến nói.

-Cảm ơn anh! - Asahi cũng nói.

-Không có gì!!! - Bohata vui vẻ mỉm cười.

-Tết này cậu có về không Yoshi? - Bohata hỏi.

-Có! - Yoshi gật đầu.

-Vậy hen! Gửi lời chào của tớ tới mẹ và chị cậu nhé! Và tớ không phiền khi cậu muốn đi cùng ai đó tới chúc Tết bố cậu đâu!! Như lúc chúng ta còn đi học. - Bohata nói, câu cuối cùng Bohata còn vỗ vai Yoshi một cái.

-Ừ! Nhưng mà năm nay chắc tớ sẽ đi với người khác rồi! - Yoshi cũng cười coi như cảm ơn vì lòng tốt của Bohata.

-A! Yoshi có người trong lòng rồi sao?? - Bohata ngạc nhiên.

-Ừ! Tết này sẽ giới thiệu với gia đình, tớ cũng muốn giới thiệu với ba. - Yoshi gật đầu.

-Chúc mừng nha! Sau này có chụp ảnh cưới thì nhá bảo tớ một tiếng nha! Tớ bao hết cho cậu!! - Bohata cười đến thật rạng rỡ, bạn của cậu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi!

-Ừ! Nào cậu có cũng báo tớ một tiếng đấy nhé! Tớ sẽ đi một hồng bao thật to! - Yoshi cười đùa.

-Haha!!

Cuộc nói chuyện của họ vô tình làm Hyunsuk bên kia không hẹn mà đỏ mặt.

"Coi bộ phải đánh nhanh rút gọn để đường đường chính chính rước người về rồi"

___________________________

Hé lô!!!! Năm mới rồi chúc mọi người năm mới may mắn, vui vẻ nha!!!!

Đây là cái Tết thứ hai chúng ta đón cùng nhau với bộ truyện này rồi a!! Nhanh quá!!! Nhưng mà năm mới qua thì chắc bộ này cũng sắp đi đến đích rồi!!! Cùng theo dõi những chap cuối cùng nha!!!

Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro