chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
_______________________

Sau khi tạm biệt mọi người Asahi và Jaehyuk đã bắt chuyến tàu Nozomi về Osaka. Chuyến đi kéo dài 2h30 để từ Tokyo về Osaka.

Sau khi mua được vé tàu Jaehyuk và Asahi khi kiếm chỗ ngồi của mình. Jaehyuk để túi và đồ dùng của họ lên trên kệ và yên vị bên cạnh Asahi.

-"Sao tự nhiên....run quá..." - Jaehyuk nắm chặt hai bàn tay, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt át.

Asahi đang nhắn tin. Là mẹ cậu nhắn hỏi cả hai đến đâu rồi. Trả lời với bà rằng cả hai đã lên tàu rồi, vài tiếng nữa sẽ về tới nhà. Nhắn xong còn mỉm cười rất vui vẻ, có thể thấy được dáng vẻ của người con lâu năm chưa về.

Liếc mắt sang bên cạnh, xem ra cái người kế bên này lại khác so với cậu rồi.

-Sao thế? Có cần run tới vậy không? - Asahi nhẹ nhàng nghiêng người sang hỏi người kia.

-Có...có chứ!!!! Tớ...tớ run....đổ cả mồ hôi luôn rồi!!! - Không biết là do lo lắng hay hoảng sợ nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt này làm Jaehyuk muốn trả lời cũng khó khăn.

-Sao lại lo lắng ra mắt cái dạng này rồi?? Trưởng phòng Jaehyuk tự tin kia đâu rồi? - Asahi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Phải biết mới tầm tuổi này lại thành trưởng phòng liền không dễ dàng, người nọ có thể lên đến cái vị trí này chứng tỏ không đơn giản cũng không tầm thường vậy mà bây giờ chỉ một chuyện nhỏ này lại lo lắng thành cái dạng này rồi.

-Tớ...cũng không muốn đâu! Nhưng cứ nghĩ tới cảnh sắp đi gặp gia đình cậu tớ liền....cảm thấy có cái gì đó sắp nhảy vọt ra ngoài. - Jaehyuk nhíu mày, cả gương mặt điển trai kia bây giờ toàn là vẻ lo lắng, bồn chồn không giấu đi đâu được.

Asahi đột nhiên cảm thấy cái con người này cũng dễ thương nhất là cái biểu cảm lo lắng bồn chồn không biết giấu đi đâu như lúc này.

-Không sao đâu! Đã nói trước rồi mà, gia đình tớ dễ lắm! - Asahi nói.

-Cho dù cậu nói vậy....ai lại không lo được chứ? - Jaehyuk thì thầm, đây là lần thứ mấy anh thở dài rồi, không biết nữa!

Tạm không nói về Jaehyuk và Asahi nữa. Chúng ta xem thử hai đứa út như thế nào.

Sau khi tạm biệt các anh ở sân bay, Haruto và Jeongwoo bắt máy bay khác bay về Fukuoka. Chuyến bay không dài, chỉ hơn 1h đồng hồ.

Vì là Tết, năm mới nên trên máy bay có không ít người, ai cũng về nhà với gia đình.

Haruto thấy cảnh này mới thấy, dường như sau khi hoàn thành lớp 11  xong, bản thân mình đã lâu chưa về nhà, cảnh tượng này anh nhớ gần đây nhất 3 năm trước khi anh về nhà hè năm lớp 11. Sau đó lên Đại Học rồi liền không về nữa. Giờ cũng sắp lên năm 3 rồi. Thời gian trôi thật nhanh.

-Sao vậy? Nhớ nhà rồi sao? - Jeongwoo hỏi.

-Ừ! Thật sự giờ nhìn lại mới thấy, mới đó gần 3 năm tớ không về nhà rồi, nhanh thật! - Haruto cảm thán.

Jeongwoo biết chứ, Haruto của cậu nhớ nhà lắm rồi. Cũng kể từ khi cả hai tốt nghiệp cấp 2, bận bịu tới bây giờ chưa thấy cậu ấy về nhà bao giờ.

-Tớ định sẽ nhân lúc này để làm lại hồ sơ, xin nhà trường tiếp tục học. Dù sao điểm số của tớ cũng đang bảo lưu ở nhà trường mà. - Jeongwoo đánh qua một chuyện khác để nói.

-Tớ thấy được đó! Đợt này nghỉ Tết tận 2 tuần, cậu xem thử làm hồ sơ đi!! Học buổi tối, tớ sẽ đưa cậu đi rồi đón cậu về sau đó chúng ta cùng nhau học. Tớ sẽ chỉ cho cậu những gì mà tớ biết. - Quả nhiên Haruto ngay lập tức bị chủ đề của Jeongwoo kéo đi. Cứ liên quan tới Jeongwoo là Haruto chẳng thể nào làm ngơ được.

-Ừ! Được! Vậy lúc đó phải nhờ cậu thật nhiều rồi!!! - Jeongwoo nói.

-Hì hì! Không có gì! Được học chung với học bá thì không có gì là không thể cả! Với lại câu quên nhóm chúng ta cũng toàn người giỏi cả sao? Có thủ khoa SoPa 2002 nữa, cho dù tớ không giải được thì vẫn còn họ!!!! - Haruto hưng phấn nói.

Jeongwoo cảm thấy buồi cười nhưng Haruto nói đúng. Ai mà ngờ được có ngày Jeongwoo cậu cũng được chơi cùng một nhóm anh em toàn con ông cháu cha, không thì cũng thiên tài học bá, cái gì cũng biết, không nhiều thì ít.

Jeongwoo quay đầu ngồi lại ngay ngắn, cậu thật nhớ lại ngày đầu biết Haruto, mới ngày nào còn lạ lẫm bây giờ về ra mắt người ta luôn rồi.

Lúc đó anh là một người rất lạnh lùng. Đúng vậy, từ lạnh lùng là từ mà hợp nhất để tả về anh ngay những ngày đầu tiên gặp mặt.

Gặp nhau khi là những cậu trai trẻ vừa nhập học cấp 3, những người ngày đầu lạ lẫm, khó khăn trong giao tiếp, từ bao giờ lại trở thành bạn thân, đi với nhau hết cấp 3, lại qua Đại Học, cuối cùng vẫn là đi cùng nhau đến bây giờ.

Đúng lúc này loa phát ra tiếng của tiếp viên nhắc nhở hành khách.

"Chào mừng quý khách đến với khởi hành từ Tokyo đến Fukuoka. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay này. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp"

Haruto ngồi ngay cửa sổ, ánh mắt nhìn ra những đám mây trắng bên ngoài.

Chuyến bay bắt đầu cất cánh, Fukuoka hẹn gặp lại sau 1h nữa.

Ánh mắt dõi theo những người bạn, người em, người anh rời đi. Mashiho cuối cùng cũng quay đầu đi với Junkyu lên máy bay về Mie. Chuyến bay này kéo chỉ trong 1h.

Junkyu trùng hợp thế nào vừa lên máy bay đã bị công việc kéo chân, may mắn b=máy bay chưa cất cánh, Junkyu cố gắng hoàn thành thật nhanh. Tuy anh không phải trưởng phòng hay chức vụ cao gì, nhưng đây là cuộc gọi của vị khách hàng quen thuộc của anh, anh không thể không tiếp.

-Vâng! Điều chỉnh lại chỗ đó đúng không ạ? Vâng! Chị có thể yêu cầu lại với tôi, sau Tết chúng tôi sẽ làm nhanh nhất cho chị! - Junkyu vừa nghe vừa ghi lại yêu cầu vào một cuốn sổ nhỏ.

-Vâng! Công ty bây giờ nghĩ rồi ạ! Nếu chị có yêu cầu gì thì cũng phải đợi qua Tết mới được ạ! - Junkyu giải thích.

-Được! Tôi sẽ báo lại với bên trưởng phòng!

Junkyu tắt máy xong thở ra một hơi. 

-Sao vậy? Hàng có vấn đề sao? - Mashiho hỏi

-Không! Nhưng chị ta không thích mẫu hàng lúc đầu. Tụi anh đã đưa ra rất nhiều ý kiến cho chị ta nhưng chị ta chọn mẫu số 3, dù tụi anh đã nói nếu kết hợp mấu 4 và 5 sẽ đẹp hơn. Hàng đã làm xong, giao cho chị ta rồi bây giờ lại nói không đẹp như ý chị ta muốn, muốn đổi lại mẫu số 3! - Junkyu khó chịu kể lại.

-Cũng không phải lần đầu gặp phải không? - Mashiho nói

-Ừ! Quan trọng chị ta còn là khách hàng quen thuộc của anh! Tức chết anh! Ngày hôm đó đi cùng với nhân viên phòng thiết kế đã nói trước rồi mà! - Junkyu vừa cằn nhằn vừa chỉnh sửa mẫu thiết kế trong cuốn sổ.

Sau khi xong rồi, thấy đồng hồ chỉ sắp đến giờ bay, Junkyu chụp lại bức hình rồi gửi cho Yedam, nhắn một câu khách hàng yêu cầu đổi mẫu. Nhắn xong thì tắt máy.

-Anh chỉ nhắn như vậy Yedam có hiểu được không? - Mashiho hỏi

-Tất nhiên rồi! Thế em nghĩ cậu nhóc chỉ ngồi ở vị trí trưởng phòng để chơi hả? - Junkyu mỉm cười nói.

-Tất nhiên là không! - Mashiho nói.

-Được rồi, thắt dây an toàn nào! - Junkyu chồm người về phía Mashiho cố định dây an toàn cho cậu.

"Chào mừng quý khách đến với chuyến bay khởi hành từ Tokyo đến Mie. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay này. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp"

Hai người xuất phát cuối cùng là Yoshi và Hyunsuk. Ánh mắt các anh dõi theo mấy đứa rời đi, không thể nhìn thấy Asahi và Jaehyuk lên tàu và rời đi, chỉ có thể nhìn thấy máy bay chở mấy đứa em của mình cất cánh. Trong một lúc tâm tình một người anh mạnh mẽ trỗi dậy, dù cả ahi đều biết bọn họ đều lớn cả rồi nhưng vẫn không ngừng lo lắng. Cuối cùng khi có loa nói chuyến bay của hai người họ đã bắt đầu, Hyunsuk mới thu lại ánh mắt nói với Yoshi.

-Đi thôi em! Tụi nhỏ sẽ ổn thôi! 

Thu hồi ánh mắt, Yoshi gật đầu với anh. Cùng anh kéo vali đi lên máy bay.

Cậu ở Hàn Quốc nữa năm, không ngờ lại có thể về nhà nhanh như vậy.

Yên vị trên máy bay, Hyunsuk và Yoshi cũng không nhu Haruto, Jeongwoo cười nói quậy phá, cũng không như Junkyu có việc vặt quấn thân. Hyunsuk sau khi xuống máy bay ở Tokyo đã dứt khoát tắt điện thoại, ai cũng gọi được, dứt khoát toàn tâm toàn ý bồi Yoshi về nhà.

-Tắt hết điện thoại đúng là thoải mái. Không có ai làm phiền! - Hyunsuk thoải mái vươn vai. Đay dường như là cái Tết vui nhất của anh sau ngần ấy năm.

Anh nhớ lần cuối cùng mình có cảm giác vui vẻ hay ấm cúng mỗi khi Tết đến chắc cũng mấy năm trước khi mà Junghwan tốt nghiệp cấp 2 được giao phó cho anh chăm sóc. Năm đó nhờ Junghwan vui vẻ kéo anh đi đây đi đó mới cảm nhận được một chút sự khác nhau giữa ngày thường và ngày Tết. Trước đó đến Tết anh cũng chỉ ở nhà, về nhà chính tặng qùa ba mẹ nói chuyện một chút lại rời đi cũng không có ở lại ăn cơm. Cho nên chung quy lại cũng đã lâu chưa có cảm thấy thoải mái như bây giờ. 

-Thoải mái lắm sao? Lát nữa về nhà anh cứ tự nhiên là được! Nếu anh mệt thì vào phòng em ấy! - Yoshi mỉm cười nói

-Phòng riêng của em? - Hyunsuk tròn mắt hỏi. "Đừng vậy chứ Yoshi, anh đã hữa với tụi kia là không đụng vào em rồi, đừng có mỡ dâng miệng mèo như vậy!"

-Phòng là của em thật nhưng mà em ít ở lắm! Từ đầu đến cuối em đều ở kí túc xá của trường. - Yoshi kể lại.

-kí túc xá? Ở cấp 2,3 cũng có kí túc xa sao? - Hyunsuk hỏi.

-Cấp 2 thì không, nhưng cấp 3 và Đại Học thì có. Dù sao đó cung là khoảng thời gian cần học tập nhiều nhất! Cấp 3 lâu lâu em còn về, Đại Học hầu như em đều đóng đô ở trường. - Yoshi tiếp tục kể.

-Sao Haruto bảo hè về em ấy cũng vẫn gặp em ở nhà mà? 

-Lần cuối thằng nhóc đó về hè năm 11, lên lớp 12 rồi mất tăm. Lên Đại Học cũng không có về. - Yoshi kể tội thằng nhóc đi biệt tăm kia.

Hyunsuk cười thành tiếng, tên nhóc kia coi bộ đắc tội với người anh này không ít đâu.

Trên chuyến bay này giọng tiếp viên lại tiếp tục vang lên.

"Chào mừng quý khách đến với chuyến bay khởi hành từ Tokyo đến Kobe. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay này. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp"

-Về nhà thôi! - Yoshi nói nhẹ.

Ba chuyến bay và một chuyến tàu, những con người ở xa quê hương nay đã trở về. Ánh mắt nhìn khung cảnh quê nhà, nhìn mọi thứ xung quanh cảm thấy thật quen thuộc.

-"Chào Nhật Bản, chúng tôi về rồi đây!"
_________________________________________________

Hé lô!!! Một tuần vui vẻ! Chúng ta đã đi đến kết cục của bộ truyện rồi, không còn bao lâu chúng ta sẽ tạm biệt những con người ở đây và bắt đầu với một thân phận mới. Nhưng đó là chuyện của sau này, chúng ta sẽ tiếp tục theo chân những con người này đi đến một cái kết viên mãn nào!!!

và tui xin thông báo một tin không vui vẻ gì mấy! Chính là trong vòng 2 tuần sau tui có thể sẽ không thể đăng truyện. Lý do là tại vì tui chuẩn bị thi giữa kì và trong vòng 2 tuần nữa tui có không ít bài KT và dự án cần làm, cho nên hãy thông cảm cho tui nha! Hi vọng sẽ sớm gặp lại mọi người!

Nếu có thời gian tui sẽ cố gắng viết để CN ra cho m.n, nhưng nếu CN ko có m.n thông cảm cho tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro