chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
________________________

Buổi tiệc của Taemin và Namgyu kết thúc lúc 10h hơn. Cả đám tản nhau đi về. Haruto và Jeongwoo dắt tay nhau bắt xe taxi về.

-Hôm nay nhìn Taemin hyung với Namgyu hyung đẹp quá ha! - Jeongwoo ngồi ngoan ngoãn thắt dây an toàn nói với Haruto.

-Ừ đúng là đẹp thật! Nhưng mà, nếu là cậu mặc chắc sẽ đẹp  hơn! - Haruto vừa nói vừa nhìn Jeongwoo.

Cái ánh mắt ấy, sự ngọt ngào không thể nào giấu đi đâu được. Haruto vươn tay nắm một tay của Jeongwoo, ghé tai cậu hỏi nhỏ.

-Thế, Jeongwoo có thích không? Chờ tớ một thời gian thôi rồi tớ sẽ cho câu một cái lễ hoành tráng như cậu muốn!

Jeongwoo cúi đầu không đáp, nhưng mà Haruto thấy rồi. Thấy đôi tai đỏ lên vì ngại của cậu ấy, thấy cả bàn tay đang siết lại dây đai an toàn của cậu ấy.

Nhưng mà, Haruto sẽ không vạch trần ra đâu, tại vì ai bảo Jeongwoo như thế rất đáng yêu, biết là không được bặt nạt cậu nhưng mà Jeongwoo dễ thương như vậy chọc ghẹo một chút cũng vui mà.

Tài xế thả hai người trước cửa kí túc.

-Cháu cảm ơn! - Haruto trả tiền cho bác tàu xế sau đó dắt tay Jeongwoo về nhà.

Cả hai nhanh chóng tắm rửa và thay đồ.

Haruto tắm xong cả người toàn là hơi nước, mái tóc ước phủ xuống mắt anh, có lẽ nó đã hơi dài rồi. Haruto vuốt tóc mái lên, anh thấy Jeongwoo lôi một cái bàn nhỏ dưới gầm giường ra đang ngồi học rất chăm chỉ. Nhìn cái đầu nhỏ cứ cặm cụi vào sách vở, rồi lại lắc lắc, đưa tay xoa đầu khi gặp câu khó. Dễ thương không chịu được.

-Khó hả? Cần tớ giúp không? - Haruto hỏi. Dù sao kiến thức của cả học đều giống nhau, cả hai cùng ngành mà - quản trị kinh doanh.

Jeongwoo ngước lên nhìn bạn, cái đầu nhỏ ngay lặp tức gật gật. Cậu đẩy cuốn bài tập qua cho anh.

Haruto cười tươi ngồi xuống tận tâm giảng bài.

Haruto tuy lực học không bằng Jeongwoo thật, sao có thể so sánh với điểm đầu vào Sopa chứ? Nhưng mà cũng không nên coi thường anh, dù sao anh cũng cùng trường Sopa với Jeongwoo mà nên lực học cũng coi như đáng sợ rồi.

Haruto giảng bài rất chi tiết cho Jeongwoo. Giây phút này làm Jeongwoo nhớ tới trước kia, chỉ là đổi vị trí một chút.

-Vậy cậu hiểu được chỗ này chưa? - Haruto nhẹ nhàng hỏi lại

-Có! Cảm ơn cậu Haruto! - Jeongwoo gật đầu vui vẻ đáp

Haruto cũng vui theo cậu, trong lòng anh tự nhủ: "Sớm thôi Jeongwoo à, vài năm nữa thôi! Khi mà cả cậu và tớ đều đã tốt nghiệp! Khi mà chúng ta đều ổn định công việc và cuộc sống. Tớ chắc chắn sẽ cho cậu một mái nhà của ai ta!"

-Hôm nay về trễ rồi cậu tranh thủ ngủ sớm một chút! Ngày mai là chủ nhật cứ từ từ thôi! À phải cậu có muốn đến thư viện không? Tớ thấy gần đây mới mở một cái thư viên thành phố cũng rộng lắm! Hay là vào thư viện trường? - Haruto hỏi

-Um... - Jeongwoo nghiêng đầu nghỉ ngợi - Thư viện thành phố đi! 

-OK! Mai tớ dẫn cậu đi, nó nằm trên đường đến trường ấy! - Haruto duỗi hai tay hướng lên trời sau đó thả mình nằm xuống giường. Thứ 7 công ty cậu được nghỉ chứ anh vẫn phải đi học nên hôm nay cũng xem như khá mệt rồi.

Jeongwoo thấy Haruto thế những biết anh mệt rồi liền thu dọn tắt đèn leo lên giường với anh. Dù giường của cả hai là giường tầng nhưng cậu sớm đã quen ngủ cùng anh rồi.

-Cậu né vào trong chút nào! - Jeongwoo đẩy đẩy nhẹ tay anh.

-Hôm nay không lên trên ngủ à? - miệng thì hỏi thế chứ cơ thể vẫn rất thành thật né sát vào trong cho cậu nằm.

-Thích ngủ dưới này không được sao? - Jeongwoo nằm nghiêng người nhìn Haruto

-Đâu có! Thích chứ! Được rồi ngủ thôi nào! Ngủ ngon! - Haruto cũng xoay người mặt đối mặt với Jeongwoo, tay anh ôm lấy cậu kéo cậu sát vào lòng sợ cậu nằm ngoài lăn qua sẽ ngã mất.

Buổi tối của hai người vẫn vui vẻ và bình yên như thế!

Buổi sáng hôm sau Haruto thực hiện lời hứa xách cặp lên đưa theo Jeongwoo vui vẻ đến thư viện thành phố mới mở.

Mà chuyến đi của hai người đã được Jihoon và Junghwan nhìn thấy. Tuy nhiên lúc bấy giờ cả hai đang đi ăn sáng nên cũng không đến chào hỏi.

-Hyung anh đang nhìn gì thế? - Junghwan ngồi trong xe đang đợi đèn đỏ hỏi anh.

-À anh vừa thấy Haruto và Jeongwoo xách cặp đi đâu đó! Nhìn hướng đi là đi về phía trường em! 

-Nếu vậy em đoán Haruto hyung đưa Jeongwoo hyung đến thư viện mới ở gần trường em ấy! 

-Thư viện mới mở? Sao anh đưa em đi học mà không thấy? - Jihoon quay sang tò mò hỏi chuyện.

-Mới đây thôi! Cũng không to lắm nhưng không gian bên trong cũng khá rộng. Em từng vào thử rồi cũng được lắm! Nhưng mà nó nằm ở chỗ hơi khuất ít người để ý! Chỉ có đi từ trường ra nhìn qua bên kia đường mới dễ thấy hơn một chút.

-Vậy sao? Thảo nào anh chẳng thấy gì cả!

Jihoon tiếp tục lái xe đưa Junghwan đi ăn sáng.

Ở nơi đó cả hai lại bắt gặp Taemin và Namgyu đang đi mua đồ ở bên ngoài quán.

"Ngày gì mà toàn gặp người quen thế này?" - Jihoon nghĩ

"Ơ mà...bộ Junghwan không có ước ao hi vọng nào giống họ hả ta? Qua giờ về không thấy thằng bé hỏi gì hết!?" - Jihoon vừa nghĩ vừa nhìn Junghwan

-ộ ặt em ính ì ả hiong? (Bộ mặt em dính gì hả hyung?) - Junghwan vừa gặm hamburger vừa hỏi Jihoon

-Phì! Không có! Mau ăn đi, vừa ăn vừa nói sẽ nghẹn đó! - Phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của Junghwan, Jihoon nghĩ: "Thôi kệ! Dù sao thằng bé cũng còn đi học, chờ thằng bé học xong đi rồi tính cũng không muộn!"

Junghwan vẫn nghiêng đầu nhìn Jihoon, không hiểu sao cậu cảm thấy ánh mắt của anh khi nãy có gì đó lạ lắm.

-Bộ anh đang nghĩ gì hả? - Junghwan hỏi

-Hả? Đâu có đâu? - Jihoon lắc đầu

-Vậy là em đã quên gì hả? Hồi nãy anh nhìn em lạ lắm! - Junghwan lại nghiêng đầu nhìn anh.

"Thôi được rồi! Không cần biết em ấy có muốn cưới không! Anh xách cái cục dân chính đến trước mặt thì kiểu gì cũng phải kí thôi! Cute quá rồi! Bị bắt mất phải làm sao?!"

-Hyung? - Junghwan hỏi khi Jihoon cúi đầu lấy tay đỡ mặt, hôm nay Jihoon của cậu lạ lắm nha!

-Không...không có gì đâu... - Jihoon đáp lại

-À mà hyung này! - Junghwan gọi anh.

-Sao thế? - Jihoon ngước đầu lên nhìn cậu.

-Sau này ấy! Khi mà em đã tốt nghiệp rồi ấy, em sẽ phải về công ty làm việc! - Junghwan rũ mắt

-Công ty? Ở đây hay nước ngoài? - Jihoon ngồi thẳng lên bất giác căng thẳng.

Jihoon sớm đã dự liệu trước chuyện này rồi nhưng không ngờ khi mà nghe từ miệng em nó khiến anh căng thẳng và lo lắng thế này. Công ty cậu và công ty anh sớm đã ký hợp đồng hợp tác rồi, chuyện đối đầu là điều không thể. Thứ anh lo là cậu sẽ có thể sẽ ra nước ngoài làm việc. Thử nghĩ một đứa bé mà anh nâng niu che chở thế này lại một mình bôn ba nước ngoài ai lại không lo.

-Trong nước ạ! Chỉ là em muốn làm ở công ty với các anh! - Junghwan ủ rũ nói.

-Sao lại thế! Em phải thực tập và làm việc ở công ty mình chứ? Đừng lo lắng! Em biết là Hyunsuk hyung cũng rất có tiếng nói ở công ty gia đình em mà! Nếu em bị bắt nạt cứ việc nói với anh! Với cả làm việc đi, sau này làm chức cao hơn cả anh đến lúc đó anh phải dựa vào em rồi! - Jihoon nghe cậu là trong nước liền khôi phục tâm trạng vui vẻ. Chỉ cần em vẫn ở đây chuyện gì cũng dễ dàng hơn.

-Anh nói cái gì vậy chứ! - Junghwan ngại ngùng đưa chiếc bánh bị cậu cắn hết một nửa che lấy gương mặt của mình

Jihoon mỉm cười nhìn cậu, chỉ cần cậu không rời đi thì mọi chuyện cũng xem là nhẹ nhõm hơn rồi. Anh chắc cũng không nên lo lắng nếu cậu bị bắt nạt nhỉ? Dù sao cũng là công ty gia đình, ai lại bắt nạt thiếu gia nhà mình chứ? Nếu có thì chứng tỏ người đó chê lương rồi.

-Không sao đâu! Sau này mỗi khi tan làm anh đến đón em! Nhưng mà từ giờ đến đó còn đến 3,4 năm lận! Cứ tận hưởng đi! - Jihoon chồm người đứng lên xoa đầu cậu.

Junghwan ngẫm nghĩ một chút thấy cũng đúng thế nên liền vui vẻ gật đầu tiếp tục công việc ăn uống dang dỡ của mình.

________________________________

Hé lô!!!! Sắp đến kết thúc rồi nhỉ? Chúc m.n thi thật tốt nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro