Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi làm căn cước công dân nào người là người. Cũng tại do cậu lười biếng nếu đi sớm sẽ không phải đợi lâu như vậy. Ngồi dưới mái hiên cũng không thoát khỏi sức nóng của thời tiết quái quỷ này. Trên gương mặt trắng nõn giờ đã đỏ hết cả lên, cả trán và sau gáy giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu vừa chơi điện thoại vừa than phiền trong lòng " Đã đợi 3 tiếng rồi, sao còn chưa tới nữa".
Bỗng nhiên có người gọi: Lê Gia Gia
Vừa nghe tên, cậu mừng quá thể. Vội bỏ chân từ trên ghế xuống hô to: "Có". Tiếng nói lanh lảnh vang lên khắp hội trường còn có cả hiệu ứng vang dội. Mọi thứ như đọng lại vậy, mọi người như nhấn nút tạm ngừng mà nhìn cậu. " Phụt..." Có tiếng cười vang lên cậu nhìn quanh thì phát hiện anh công an với đôi lông mày như mẹ cậu lúc mới sâm đang che miệng cười, không đúng là che khẩu trang rồi phát ra tiếng cười kì quái mới đúng. Cậu xấu hổ quá thể nhưng vờ như không có gì xảy ra mà bước tới bàn số 1. Nhập thông tin xong cậu chuyển qua bàn số 2 để lăn vân tay. Cậu vừa bước đến đã nghe giọng trêu của anh có "chân mày sâm": Nhìn em nhỏ con như vậy mà giọng có lực ghê. Cậu vừa xấu hổ vừa tức chiều cao luôn là nổi đau trong lòng cậu vậy mà người này còn mang ra đục khoét. Bộ sống quá nhàn chán hay gì. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng im lặng thầm mong làm cho xong còn tránh xa tên này một chút. Người ta nói cấm có sai, khởi đầu không xuôi thì đuôi cũng không lọt nổi. Tại da cậu quá mỏng hay cái máy hư rồi mà đứng gần 20 phút còn chưa lăn xong. Đứng càng lâu cậu càng khó chịu bỗng nhiên cậu thấy khó thở, không khí như bị rút cạn đầu cậu choáng váng rồi ngồi khụy xuống mất đi ý thức. Trong mơ màng, cậu cảm thấy trên mũi có gì đó cố gắng mở mắt thì thấy đôi mắt theo lo lắng nhìn cậu. Cậu cũng ngơ ngác nhìn lại anh, hai người cứ nhìn nhau như trên mặt có dính cả ký vàng.
- Em đỡ hơn chưa? . Nghe giọng nói trầm trầm vang lên cậu mới hoảng hồn. Cậu thấy mặt mình hơi nóng thì phải, tim cũng đập nhanh hơn cậu đưa tay sờ sờ lên ngực trái thầm nghĩ: " Chẳng lẽ muốn xỉu nữa sao?".
- Em không sao chứ ?. Giọng nói trầm trầm lần thứ 2 lại vang lên. Cậu vội lắc đầu:
- Đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn anh.
- Anh gọi cho em ly trà nóng, uống đi!. Anh "chân mày sâm" vừa đưa ly trà nóng cho cậu vừa nói. Cậu bèn vươn tay nhận lấy lần nữa nói tiếng cảm ơn. Vừa hút được một ngụm bên tai lại vang lên giọng nói:
- Cảm ơn vậy là xong à, chẳng có thành ý gì cả?" . Cậu ngẩn đầu nhìn anh ngây ngốc hỏi: - Sao cơ ? . Anh phì cười, lại bảo: - Ít nhất cũng cho anh xin in4 đúng không ?.
Cậu chần chờ: - Việc này . Cậu còn đang lưỡng lự anh đã tới gần chống hai tay trên thành ghế bao cậu lại, nghiên đầu vào tai cậu bảo: " Bé dễ thương ơi cho anh làm quen, nhé ?". Không biết vì sao dù cách 1 lớp khẩu trang cậu vẫn thấy lỗ tai hơi ngưa ngứa. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ: " Cuối cùng mình cũng tìm được chồng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ