Chuyện nhà thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

túi giấy: anh ơi ra đây mà xem, hoa chuông vườn chúng ta nở hết cả, trông đẹp quá

parker: lạ thật, giữa mùa đông khắc nghiệt thế này sao lại rộ tươi thế

túi giấy: nhưng chúng vẫn thật đẹp, theo một lối nhìn nào đó

parker: nào có hoa chuông nào là bằng em của anh. phó mát anh làm đã xong cả, nào, vào nhà mình ăn sa lát kiểu hi lạp, ngoài này lạnh lắm, sẽ đau đầu em

túi giấy: xong cả thì mình xuống nhà thờ nhé?

parker: rồi rồi, nhưng món sa lát và xúp vẫn đang đợi em

Nhà thờ dưới ngọn đồi...

túi giấy: bình yên nhất với em vẫn là ngồi đây cùng anh

parker: em đã cầu nguyện gì thế?

túi giấy: không, em đã không cầu nguyện, em đã tạ ơn đức Chúa trời, tạ ơn Chúa đã có anh cho những đêm đông trên đồi, cho em địa đàng chính là anh..

túi giấy: em suýt quên, chốc em đến tiệm hoa để lấy hoa cho dì Sophie, anh chờ đây nhé, em sẽ quay lại thôi

: psss, này, cậu người nước ngoài

parker: à, bác Sylvia

bác Sylvia: ta quên mất tên cậu rồi, tên cậu là gì ấy nhỉ? Ta đãng trí quá!

parker: cháu là park jin-young, nhưng để dễ nhớ và dễ gọi thì bác có thể gọi cháu parker

bác Sylvia: à, ta muốn hỏi, con bé hay đi cùng cậu đấy, ta chưa nhìn thấy mặt nó bao giờ, nó cũng không cho gỡ cái túi giấy vớ vẩn trên đầu nó ra. Ta tò mò, cậu có thể cho ta thấy mặt nó một lần được không? Ta hứa sẽ không nói ai đâu.

parker: xin lỗi bác nhưng cháu không thể làm thế và cũng sẽ không làm thế

bác Sylvia: hay cháu nói cho ta nghe về con bé ấy đi

parker: túi giấy ạ? à, nàng cũng như cháu, là người ngoại quốc, không sinh ra ở đây. nàng rất đẹp, khi nàng khen chùm hoa chuông vườn nhà cháu là đẹp nhất, thì nàng chính là chùm hoa chuông, không những bung nở vào ngày đông, mà bốn mùa đều tươi tắn, và cháu sẽ chăm sóc nàng để nàng không phải héo úa ngày nào hết. khuôn mặt tuyệt đẹp và cả tên của nàng, duy mình cháu biết. nàng là hoa chuông, là nàng thơ của cuộc đời...

bà Sylvia: chà, ta chắc rằng cháu yêu con bé lắm.

túi giấy: bác Sylvia

bác Sylvia: chào túi giấy xinh đẹp

túi giấy: ngày hôm nay của bác thế nào? có an lành chứ?

bác Sylvia: có, ta đến đây dự lễ nhà thờ chốc nữa, các cháu không ở lại à?

túi giấy: chúng cháu e là không, chúng cháu phải đi vì nhà còn chú ngựa chưa cho ăn ạ, nhưng cám ơn bác đã hỏi. Chúa phù hộ bác, bác Sylvia. anh này, ta đi thôi

parker: cầu Chúa phù hộ bác, chào bác Sylvia

bác Sylvia: chà. ta thật ngưỡng mộ tình yêu của cậu ấy dành cho nàng thơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro