CHƯƠNG 2: BIỆT ĐỘI THÁM TỬ HOA HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi phải thú nhận rằng tôi là một cô gái rất hoạt bát và hòa đồng, vì thế tôi đã quen được rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên thì tôi thật sự chưa tin tưởng họ cho lắm. Tôi chỉ thật sự yêu quý và đặt niềm tin vào 3 người: Hoa Hoa, Hiên Hiên,Hạ Vũ và họ cũng là những người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi mới 5 tuổi và xem nhau như người thân trong gia đình, không những thế chúng tôi còn thường xuyên cùng nhau điều tra, giải quyết những vụ án. Trong nhóm, mỗi người chúng tôi là những mảnh ghép riêng biệt, có tính cách vô cùng khác nhau: Tiểu Hoa lúc nào cũng nhanh nhẹn và hài hước; Hiên Hiên thì thuộc tuýp người sống tình cảm và hay ngại ngùng đôi khi có hơi chậm chạp, còn Hạ Vũ thì lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói. Do có cùng sở thích nên chúng tôi quyết định thành lập một nhóm chuyên đi điều tra những vụ án và đặt tên cho đội mình là Biệt Đội thám tử Hoa Hồng- là loài hoa mang ý nghĩa mạnh mẽ mà cũng là loài hoa chúng tôi yêu thích nhất.
  Đang đi thì tôi bỗng nghe tiếng bước chân đang đến gần. Lúc đó đã là gần trưa nên khu phố rất vắng vẻ. Tôi hoảng sợ, cố đi nhanh nhất có thể và không dám quay đầu lại xem.
"Tiểu Lâm"
Quay ra sau thì tôi phát hiện ra những bóng đen theo dõi tôi không ai khác chính là  những đứa bạn thân yêu của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Sau các cậu lại đi theo mình vậy? Làm cho mình lo lắng quá trời."- tôi ngạc nhiên hỏi bọn họ.
"Bọn mình chỉ muốn xem xem cậu đi đâu thôi, mà cậu đi đâu vậy?"
"Mình đi đến sở cảnh sát" - tôi trả lời.
"Sao tự nhiên hôm nay học xong cậu lại đến sở cảnh sát thế ? Bộ cậu gặp chuyện gì sao ?" - Hiên Hiên ngạc nhiên hỏi.
"Có chuyện gì đâu, cậu ấy là con của cảnh sát trưởng đến đó ở cùng ba cậu ấy cũng là thường thấy mà!"- Hạ Vũ lên tiếng giải thích.
"Thế cậu cho bọn mình đến đó với cậu đi."- Hoa Hoa năn nỉ tôi.
"Không được!"- tôi trả lời. "Nơi đó không phải là khu vui chơi hay trường học gì hết, các cậu không thể đến đó được đâu, trừ khi nào các cậu là nhân chứng hay.......là hung thủ."
Tôi nói xong thì cả đám cùng bật cười khúc khích. Sau đó chúng tôi vừa đi vừa nói suốt cả dọc đường. Nhưng một sự việc đáng sợ xảy ra đã khiến cuộc trò chuyện vui vẻ đó bị cắt ngang. Khi đi gần đến toà nhà cao tầng, chúng tôi phát hiện thi thể của một người phụ nữ ở trên toà nhà rơi xuống. Sự việc đó làm chúng tôi hốt hoảng, ngay lập tức tôi kêu Hạ Vũ gọi điện báo cảnh sát và chạy ngay đến hiện trường. Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm và mang đôi guốc bị nhuốm đầy bởi máu. Cơ thể cô đã lạnh cóng, môi thì tái nhạt đi rồi. Khi cô ấy rơi xuống đã đập đầu vào tấm đệm bị rách bên dưới đường nên cái xác không có bất kì vết thương nào. Mọi người xung quanh cũng hiếu kì vây lại, tràn vào trong lề đường. Một số người còn đẩy Hoa Hoa và Hiên Hiên ra để vào trong, mặc dù 2 người họ đang cố ngăn lại.
"Mọi người không được phép đến gần đây, vì đây chính là hiện trường vụ án giết người. Bất kì ai bước vào làm hỏng bằng chứng sẽ bị bắt đó." -Tôi hét lên.
  Sau đó, tôi cúi gần xuống cái xác và kiểm tra lại lần nữa, tôi nghe thoang thoảng một mùi rất kì lạ- là mùi hạnh nhân. Mùi hương đó phát ra từ miệng của cô gái. Tôi nhanh chóng biết được nguyên nhân cái chết của cô ấy.
Một lúc sau thì cảnh sát cũng nhanh chóng đến và phong toả hiện trường. Văn Văn- trợ lý của ba tôi cũng có mặt. Nhìn thấy tôi, anh ấy rất bất ngờ và đã nhanh chóng tiếp cận.
" Em đến đây khi nào thế? Có lâu chưa? Em có ai bước vào hiện trường không??"- Anh ấy hỏi nhiều đến mức không thể trả lời hết.
  Tôi chỉ trả lời rằng mình đã đến đây và chứng kiến vụ việc. Tổ pháp y đã xác nhận nạn nhân bị ngộ độc Xyanua. Theo như giả thiết ban đầu của phía cảnh sát thì có lẽ, cô gái này đã tự sát bằng thuốc độc Xyanua và gieo mình xuống bên dưới toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro