CHƯƠNG 6: LỜI KHAI KHẢ NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi đi học về thì tôi được ba đón. Hỏi ra mới biết, ba không chỉ đi đón tôi không đâu mà ba cũng định đi đến nhà gặp mấy người nghi phạm kia. Thế là tôi năn nỉ ba cho đi cùng. Lúc đầu ông ấy không chịu đâu, nhưng vì chắc tôi nhây quá, cứ nói bên tai ông ấy suốt nên ông ấy cũng đồng ý (nhây nhiều khi cũng có lợi=]])
Đầu tiên chúng tôi đến căn hộ của nghi phạm thứ nhất,Ông Khải, cấp trên của nạn nhân. Trong công ty thì ông Khải giữ í 1 chức vụ khá lớn: Trưởng phòng nhân sự. Theo như lời của nhân viên thì ông ấy là người rất đào hoa, họ nói thường thấy ông ấy đi cùng những cô gái dù đã có vợ và còn có rất nhiều nhân tình nữa cơ. Nhà ông ấy là 1 căn biệt thự lớn nằm ở khu nhà giàu, cách hiện trường khoảng 30km về phía Tây Nam. Thấy người đến, quản gia nhà ông ta liền ra mở cửa.
-Chào anh, anh đến gặp ai ạ?- quản gia hỏi ba tôi.
- ông Khải có nhà không bác?- Ba tôi cất lời
-Có thưa anh! Mời anh vào, đi lối này ạ!
Ba tôi đỗ chiếc xe vào cái Gara rộng lớn kia. Ông quản gia dẫn chúng tôi vào nhà.
- Anh đây có việc gì mà phải đến tận nhà tìm ông chủ tôi thế ạ?- Ông ấy tò mò hỏi.
- À, tôi là người bên cảnh sát, có 1 số chuyện cần trao đổi với ông ấy. Ông chủ của ông là 1....ờm.... nhân chứng quan trọng trong vụ mà tôi đang thụ án....
ông chủ tôi đang uống trà ở phòng khách. Trong phòng, 1 người đàn ông trung niên, da ngăm đen đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Thấy chúng tôi, ông ấy tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nhanh chân chạy ngay đến chỗ ba tôi.
- Cảnh sát Lục, sao...sao anh lại đến đây vậy? Bộ có chuyện gì sao?
- À không, tôi chỉ đến để hỏi ông 1 số câu hỏi thôi. Bây giờ tôi có tiện gặp không nhỉ? chủ đề thì có lẽ ông biết rồi đấy, chính là vụ án của cô Châu- thư kí của ông đấy.
- À ....... Đương nhiên, lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp phía cảnh sát mà.
- Bác ơi, bác cho con hỏi xíu được không bác? Bác có vợ chưa ạ?- Tôi hỏi.
- Nhóc con nhiều chuyện này là ai vậy, anh Lục? Sao...sao nó lại đi theo anh thế?
- Nó là con gái tôi, anh cứ xem nó là trợ lí của tôi đi, nó đi theo để hỗ trợ tôi thôi ấy mà! Đừng lo....
- Bác có vợ rồi mà sao lại không đeo nhẫn thế bác? Hay là bác có che dấu gì không?
"Nhiều chuyện quá, hỏi làm gì, nhóc con! Đi ra ngoài đi!"-ông ta quát vào mặt tôi
-Không, con chỉ hơi thắc mắc thui mà. Hay là bác có chuyện gì cần giấu hả, hay....trên cái nhẫn đó có dính máu sao, sao bác lại không đeo?
"Đi ra ngoài! Nhanh!"- Lần này không phải là ông ấy mà là ba tôi quát lên   Nói rồi ba kéo cổ áo khoác của tôi, lôi tôi ra ngoài.
"Haizzzz muốn giúp đỡ chút mà lại không cho, ba đúng là người hung dữ mà!"- tôi than thở với bác quản gia.
-Haizz, mà ông chủ của bác cũng khó tính quá nhỉ! Bác làm việc cho ông ấy khéo kiểu gì cũng bị mắng đúng không bác?
- Bác đã chán cái cảnh bị ông ta chửi rủa lắm rồi, bác định khi nào có đủ tiền sẽ nghỉ việc ở đây ngay, rồi về quê cho yên. Ông ta còn nhiều lần làm cho bác cực khó chịu. Ông ta suốt ngày dẫn mấy cô gái trẻ xinh đẹp là cấp dưới về nhà chơi, rồi ra lệnh cho bác phải canh cửa cho phòng chừng bà chủ về. Bà chủ đối xử với người làm rất tốt, nên ai cũng yêu quý bà ấy. Ông không muốn bà ấy buồn nên đã khuyên ông ta nhiều lần mà ông ta chả thấm vào đâu. Ngày nào đi làm về cũng hẹn 1 cô gái đến nhà.
- Ông ta...dẫn cấp dưới về thật hả bác, vậy có khi nào......
Tôi dường như nghi ngờ điều gì đó, liền lấy bức ảnh của nạn nhân ra cho ông ấy xem. Quả đúng như những gì tôi nghĩ.
-Ba ơi, ba biết gì không?-Tôi cố bắt chuyện với ba khi ông ấy đang lái xe ra khỏi căn biệt thự.
- Để cho ba bình tĩnh xíu đi, nói ít lại dùm ba cái! -Ba tôi trả lời, nghe có vẻ còn giận dữ.
- Thật ra cô Châu nạn nhân là nhân tình của ông Khải, nghe nói ngày cuối tuần nào, khi bà chủ ra khỏi nhà để đi mua sắm là ông ta kêu cô ấy đến nhà, ông quản gia nói con nghe đó. Vậy xem ra ông ấy cũng có khả năng rất cao là hung thủ. Lỡ đâu bị vợ phát hiện nên mới giết người bịt miệng cô ấy.
- Cũng có thể, nhưng không thể là 100% được đâu. Chưa có bằng chứng, với lại ngày hôm xảy ra vụ án, ông ấy đang đi công tác ở Ý.
- Ba nói cũng đúng, dù sao đi nữa chúng ta vẫn còn 2 nghi phạm nữa mà. Vậy tiếp theo chúng ta đến thẩm vấn ai nữa đây ba? Anh Luân- bạn trai của nạn nhân hả?
- Không, anh ta hôm qua ba với mấy cô chú cảnh sát có đến gặp rồi.
- Thế anh ta có điểm gì khả nghi không ba?
- Anh ta là bạn trai của cô Châu, nhưng trước kia từng là bạn trai của cô An cơ. Anh ta nói anh ta đi tiệc với đồng nghiệp lúc trưa hôm xảy ra vụ án. Nhưng mà say quá, anh ta không nhớ mặt của mấy người đồng nghiệp kia nên chứng cứ ngoại phạm vẫn chưa xác thực được. Mà ba nghe nói trước kia anh Luân đây là bạn trai của cô An, sau khi chia tay thì quen với cô Châu.
- Chứng cứ ngoại phạm vậy vẫn chưa chắc chắn lắm. Mà để sau đi, giờ mình đến nhà của nghi phạm cuối cùng- Diễm An.
Theo như thông tin mà cảnh sát có được, cô Diễm An ở cùng chung cư với cô Châu. Cuối tuần, họ thường tụ họp với nhau để đi chơi.  Nghe những người sống cùng chung cư nói, cả 2 là bạn thân từ thuở nhỏ, luôn như hình và bóng. Hầu như lúc nào, sau khi tan làm cả 2 luôn về cùng nhau.
- Cô ấy sống ở tầng 5 phòng 4 của chung cư này. -Ba tôi nói.
Tôi tiến đến gõ cửa. Một lúc sau, 1 cô gái cao ráo bước ra mở. Cô ấy trông rất niềm nở, thân thiện và mời chúng tôi vào trong ngồi. Sau khi nói chuyện xong, ba tôi dẫn tôi về. Nhưng tôi thấy tò mò, nên khi ông ấy đi, tôi xin ông ấy đi chơi rồi khi ông ấy lái xe đi tôi chạy lại lên lầu.
Tôi lấy cớ mình quên đồ nên quay lại gặp cô ấy. Thấy tôi đến, dì ấy rất ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp đãi tôi bình thường, mời tôi vào nhà còn đưa đồ ngọt cho tôi ăn.
"Dì sống ở đây 1 mình phải không ạ?" -Tôi đột nhiên cất tiếng hỏi.-"con thấy trong nhà của dì có 1 mình dì à, chắc dì chưa có chồng đúng không ạ"?"
"Ừ đúng rồi. Trước kia dì ở cùng với cô Châu, sau đó thì cô ấy chuyển xuống tầng dưới ở đó!"
- A! Dì cũng đam mê câu cá hả dì? Con với ba cũng hay đi đến suối câu lắm!-Tôi nói lớn khi tiến đến bên hành lang phòng ngủ, phát hiện 1 hộp đồ nghề câu cá.
- Ừ đúng rồi- cô ấy nói vọng từ bếp lên- dì là thành viên của câu lạc bộ câu cá đấy.
- Dì còn được giải nữa nè! Có hình chụp nữa, GIẢI NHẤT CUỘC THI CÂU CÁ NĂM 2013.- tôi đọc to lên.
- Ủa, mà người bạn trai đi cùng dì nhìn quen quen á..... à, là anh Luân phải không dì?
- À đúng rồi nhưng anh ấy là bạn trai cũ của dì, giờ 2 người ko còn nói chuyện nhiều.
- Dì cho con hỏi cái này chút......dì đừng giận con nha!!
-Con nói đi!
- Dạ, tại sao dì Châu.... cặp với bạn trai của dì mà dì không giận thật sao ạ?- tôi ngập ngừng hỏi.
- Ừ, dì....không giận. Dù sao cả 2 cũng là bạn, chuyện tình cảm của 2 người đó..... dì không xem vào.
- Hiếm lắm con mới thấy 1 bà chủ nhà trọ tốt như dì đó, còn tặng tiền tết cho  mấy người ở trọ nữa.
- Sao.....sao con biết đi là chủ chung cư này?
- Tại con thấy 1 cuốn sổ ghi tên và những chùm chìa khoá, con thấy chúng giống chiếc chìa khoá của cô Châu, mà cô Châu thì sống trong khu này.
- À, cô bé thật nhanh mắt đấy, con có muốn ở lại ăn trưa với đi không bé?
- Dạ, con cũng muốn lắm, mà ba con không cho, con về trễ là bị mắng. Nên con xin về trước ạ!
Xuống đến dưới, tôi quay đầu lại nhìn tổng thể căn chung cư lần nữa. Như đã hiểu ra gì đó, tôi chỉ xoay người, cười nhẹ rồi nhẹ lòng đi về nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro