Cuộc gặp mặt tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- 1 thanh niên lèo tèo, với sở thích tao nhã: ngao du, khám phá những thị trấn, thành phố, nơi nào mà nổi tiếng về những tin đồn hay những câu chuyện lì kì đều sẽ có tôi. Và chính nó. Thị trấn Nắng Cực, một thị trấn rất thú vị, nổi tiếng với nhiều vụ án mạng và những câu chuyện lạ đời. Nhưng có 1 điều tôi cảm thấy kì lạ là ở đây thường xuyên xảy ra án mạng nhưng người dân sinh sống ở đây thì lại khá đông đúc. Chắc có vẻ họ rất gan lì, không sợ chết chăng nhưng hình như không phải vậy. Họ thật sự quá gan dạ đến mức mạo hiểm để ở lại nơi đây vì nơi đây có nguồn nguyên liệu quý hiếm mà ai cũng khao khát muốn có: kim cương. Thị trấn Nắng cực chính là nơi có nhiều kim cương nhất ở đất nước này. Lạ nhỉ!? Tại sao 1 nơi có nhiều kim cương như vậy thì cần gì phải giết người cướp của chứ (tôi nghĩ vậy)... Thế nên tôi bắt đầu chuyến đi đến thị trấn ấy để tìm hiểu xem điều gì sẽ chờ tôi ở cái thị trấn lạ lùng "vãi" này. Đến cổng chào của thị trấn, tôi bắt gặp 1 người đàn ông cao lớn, mặc 1 chiếc áo khoác đen, nhìn từ phía sau tôi có cảm giác tò mò về mặt mũi ông ta, rồi đến gần bắt chuyện: "Chào bác, xin lỗi cho hỏi, tôi muốn tìm đường vào thị trấn thì đi đường nào vậy ạ?" Vừa dứt câu, ông ta quay lại, tôi giật mình với khuôn mặt của ông ta... tóc chải ngược đen bóng, vầng trán rất cao, quả mũi quập, cùng với nhiều vết thẹo trên mặt, nhưng thứ làm tôi chú ý nhất là con mắt phải của ông ta đã bị gần như là lồi ra bên ngoài 1 chút; ông ta cất tiếng nói, giọng rất trầm và oai nghiêm: "Ô xin lỗi làm cậu sợ! Được thôi tôi sẽ dẫn đường cho cậu vào thị trấn." Nói xong tôi cũng cảm ơn và cùng ông ấy lên đường, sẵn đường cũng xa nên tiện tôi hỏi thăm ông ta thì biết ông ta làm bên cảnh sát và vết sẹo trên mắt phải là do 1 lần làm nhiệm vụ thì ông bị trọng thương như thế nhưng không phải do người mà là do 1 thế lực khác. Ở đây ngoài những vụ án mạng đơn thuần thì còn có bàn tay của thế lực khác, chính xác hơn là liên quan đến tâm linh. Nghe đến đây tôi nửa tin nửa không nhưng nhìn thấy nét mặt của tôi, ông liền nói: "Yên tâm. Cậu mới đến đây cứ từ từ. Và cố mà giữ mạng của mình nhé! Có rãnh thì đến sở cảnh sát tìm tôi." Nói xong ông ta cười ầm lên rồi tạm biệt tôi ở khách sạn. Thật thú vị!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro