Câu chuyện ở tiệm bánh ngọt( oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người thân nhất của mình phản bội, con người sẽ hạ thấp mình, sau đó trốn trong một không gian riêng và đóng cửa trái tim... 

Ngoài trời đổ trận mưa nhẹ, những tiếng mưa tí tách thong thả và đều đều. Thỉnh thoảng một cơn gió văng vẳng đưa đến tiếng " rầu rầu" của một cô gái. Anh bước ra và nhìn thấy một cô gái ngồi trên tảng đá bị nước mưa giội lâu ngày đã nhẵn bóng như mài. Ánh mắt cô hướng về xa xăm, đắm đuối như đang tìm một sự yên tĩnh. Cô ấy tìm sự yên tĩnh trong cái không gian ồn ào của tiếng nước bắn tung toé mỗi khi có những chiếc xe phóng qua bịp còi liên hồi,... hoà cả những tiếng " bấc bấc" của chiếc lá đa lật gió... Liệu cô ấy có cảm thấy thoả mãn không? Nhìn ánh mắt có vẻ suy tư của cô, anh như bị cuốn sâu vào dòng suy nghĩ đó, một cảm giác thương hại bỗng trỗi dậy chen lấn, xô đẩy trong tâm hồn. Anh cầm chiếc ô chạy vội vàng đến bên cô. Nói vồn vã, ân cần:

- Cô à, cô có thể vào tiệm bánh của tôi ngồi ở kia. Ngồi ở đây sẽ bị ướt đấy.

- Tôi....

Cô chưa kip trả lời, anh đã vội kéo tay cô chạy nhanh băng qua những vũng nước ố thật nhẹ nhàng như bong bóng nước. Từ tiệm bánh đến tảng đá nhẵn nhố đó chỉ cách dăm mươi bước chân. Nhưng nhìn cách anh và cô chạy lại tưởng như dài vô tận, chạy mãi... chạy mãi.

Vào tiệm bánh, anh kéo chiếc ghế ở bàn số 7 gần bệ cửa sổ và mời cô ngồi. Anh nói:

- Nếu cô muốn ngắm mưa thì chỗ này là thích hợp nhất đấy.

Rồi anh cười nghiêng đầu. Nhìn nụ cười rực rỡ của anh, cô trợn tròn mắt như bất giác nhận ra một điều gì đó rồi lại quay đầu né tránh. Người con gái đó... đã tự bao giờ không còn có thể nở nụ cười vốn có. Có phải là từ khi cô biết được người mình yêu lại yêu cô vì những thứ xa xỉ xung quanh cô chứ không phải là con người cô.... Nhưng người con gái đó lại dại dột yêu một cách thật lòng, si mê... Chính thế mà cô muốn những cơn mưa tàn nhẫn ngoài kia giội sạch đi những cảm giác nặng nề, nhá nhem trong lòng cô... Nhưng cô lại không dám thẳng thừng đứng dưới cơn mưa mà chỉ biết nấp mình dưới bóng mọi vật và bắt đầu ước muốn. Chính người con trai tiệm bánh ngọt này đã giúp cô có dũng khí đứng dậy và chạy xuyên qua mưa.... Anh đem cho cô một đĩa bánh gato và nói với nụ cười toả sáng:

- Ăn đi. Hôm nay miễn phí không lấy tiền.

Cô nhìn anh và sợ hãi... Không phải vì anh đáng sợ mà là vì cảm giác của cô... Đối với người con gái đó mà nói, từ lúc người mình yêu phản bội, cô đã luôn né tránh tình yêu. Tình yêu với cô giờ giống như những bong bóng nước sắc màu ngoài kia. Khoảnh khắc mà cô chùng chình chạm vào.... chúng vỡ tan. Cô đã mất đi niềm tin ở tình yêu. Trước tình yêu, cô ấy từ bỏ trước khi vươn tay. Bởi cô không muốn thêm một lần phải đau khổ, phải tổn thương... Nhìn ánh mắt sâu hoắm của anh, cô bất chợt nhận ra tiếng lòng của trái tim đang xao động. Rồi cô hờ hững, cúi mặt và nói:

- Cảm ơn anh nhưng tôi không thích đồ ngọt.

Cô ấy không thích đồ ngọt hay không thích một tình yêu có quá nhiều vị ngọt. Trong giây phút này, cô ấy đang nói dối chăng? Giống như cần làn da để bảo vệ máu và thịt. Cô ấy cần những lời nói dối để che đậy trái tim thật lòng. So với việc cho người khác thấy sự thẳng thắn của vết thương... vẫn là nói dối với một nụ cười biết ơn. Đối với người con gái sẽ càng an toàn hơn... Anh tôn trọng cô, chỉ biết lặng lẽ cười và mang chiếc bánh cất đi. 

Ngày hôm sau, cô đứng trước cửa tiệm của anh nhưng không dám vào. Anh mở cửa ra và nhìn thấy một cô gái quen thuộc với đôi mắt hoe đỏ, thâm quầng... Cô vừa khóc... Nước mắt hoà lẫn nước mưa. Anh lại mời cô vào ngồi ở chiếc bàn số 7 gần kệ cửa sổ... Hôm nay, trời lại mưa. Là nước mắt hay nỗi buồn của cô đã gọi mưa rơi? Anh là người cố chấp, vẫn đem đến cho cô chiếc bánh ngọt như hôm qua:

- Ăn nó cô sẽ cảm thấy thởi mái hơn đấy. Hôm nay vẫn miễn phí.

Lần này cô đã cầm chiếc bánh lên và ăn Cô vừa ăn vừa khóc. Hoá ra hôm nay, cô bắt gặp người cô yêu đang vui vẻ bên một người con gái khác. Anh ta quả là một kẻ bội bạc, tráo trợn. Vẫn biết anh không yêu cô, đã phản bội cô nhưng tại sao cô lại hoài niệm về con người cũ ấy nhiều đến vậy? Cô mang nỗi buồn vào tiệm. Khiến một bầu trời tạnh, quang đãng vội đổ mưa.

Người con trai tiệm bánh ngọt nhìn đăm chiêu vào người con gái đang cắm cúi ăn bánh của anh. Đáng nhẽ trong anh phải có một cảm giác thương hại nhưng... Bây giờ lại xuất hiện một cảm giác kì lạ chen vào làm anh khó xử. Bỗng chốc anh cảm nhận được một tâm hồn tinh khiết bị vùi lấp bởi những mảnh gai đau đớn trong cánh cửa khép kín của cô. Anh tự hỏi liệu cô ấy có hạnh phúc không? Liệu sẽ có một ngày trên cánh cửa ấy sẽ để lại dấu tay của anh chứ? Đây là... cảm giác yêu chăng? Anh nhìn cô rồi tự cười- một điệu cười vui mừng mĩ mãn vì đã tìm ra được một nửa của mình.

Ngày thứ ba cô đến tiệm của anh với tâm trạng ráo hơn. Anh cảm thấy cô đã ổn liền đem đến cho cô một chiếc bánh socola một chút đắng, một chút ngọt. Cô bắt chuyện trước:

- Cảm ơn anh vì ngày hôm qua. Anh đã lặng yên không nói gì khi tâm trạng tôi không tốt.

Anh cười và nói ngập ngừng:

- Chúng ta quen nhau đi. Nếu em không thích cũng không sao. Em có thể lợi dụng tôi để vùi lấp sự trống vắng và cả nỗi buồn chất chứa trong lòng em.

Cô nhìn anh với ánh mắt do dự nhưng rồi cũng đáp trả:

- Xin lỗi anh... chúng ta không thể.

Có phải cô ấy đang lừa dối tiếng nói trái tim thật lòng không? Giống như da phải ảo vệ máu và thịt. Nói dối để bảo vệ sự thật. Thay vì vẫn còn sự thành thật và lộ ra những vết thương trong lòng người con gái ấy... Một nụ cười biết ơn trên gương mặt và lừa dối... cảm thấy an toàn hơn cho cô ấy...

Người con trai hiểu ý cô và lại cười. Nhưng nụ cười này đã không còn rực rỡ như trước... Cô né tránh tình yêu vì không muốn làm tổn thương chính mình nhưng lại vô tình làm tổn thương một người khác... Như thế có ích kỉ quá không?

Ngày thứ tư, anh không bỏ cuộc. lần này anh vẫn mạnh mẽ tiến đến chiếc bàn số 7 gần cửa sổ và thẳng thừng tỏ tình với cô. Thấy anh cứ cố chấp, cô nói ra sự thật:

- Em đã từng rung động vì anh nhưng chúng ta thực sự không thể. Người con trai của quá khứ luôn ám ảnh em. Mỗi lần nghĩ đến anh ta em lại thấy đau lòng như một vết thương chưa khỏi. Em không muốn làm ai phải tổn thương vì cảm giác tồi tệ của em hiện giờ.

Nói rồi cô bỏ đi... Anh nghĩ rằng, tình yêu là mang một nửa của mình ra và mang một nửa của người kia lấp vào chỗ trống đó. Người con gái ấy bởi vì cảm thấy một nửa của mình mang ra rất tối tăm và xấu hổ nên đã từ chối tình yêu. Cô chọn cách ra đi, anh không miễn cưỡng

Hôm nay, trời lại đổ mưa- những tiếng mưa thong thả, đều đều vỗ vào tảng đá trống vắng  bị nước mưa giội lâu ngày đã nhẵn bóng như mài. Hôm nay cô không đến. Anh nhìn mưa rơi rồi tự hỏi có phải chính nước mắt và nỗi buồn của cô ở một nơi nào đó đã gọi mưa rơi không? Anh muốn đưa tay ra và chạm vào cơn mưa. Nhưng anh biết, cái cảm giác ướt át khi chạm vào sẽ chỉ khiến anh nhớ đến cô mà thôi. Người con gái đó chính là hồi ức mà anh không muốn nghĩ đến nữa, chỉ là những thứ muốn gạt đi không còn bất kì ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro