chương 1 ngày đầu , bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm đầu cấp ba của cô gái Lam Linh Ngọc , một thiếu nữ bình thường với cặp mắt kính tròn và tính tình nhút nhát .

Ai nhìn vào bề ngoài của cô và nghĩ về cô như thế , thì sai lầm rồi , cô là người của thế kỷ hai mươi mốt ,nhưng linh hồn cô là một người ở cổ đại . Cô là Vân Thanh , một tiểu thư cuả cục bảo tiêu , vì thế từ nhỏ cô đã có đầy mình một thân võ học và cũng tinh thông cầm kỳ thi họa , nhưng xúi quẩy rằng , cô lại chết trong một lần bảo tiêu và bị chính thanh mai trúc mã của mình phản bội chỉ vì công danh , lợi lộc , vì thế cô xuyên qua , trở thành một cô gái nghèo khổ ở cô nhi viện và được một người đàng ông nhận nuôi . Cô xuyên qua , lúc đó thân thể này vẫn là một cô bé mười tuổi và cũng là lúc được cha nuôi của cô đến nhận cô .Ngoài ra cô còn có một thân phận khác mà không ai biết đến .

Cô dần dần thích ứng với thế giới này và cũng hiểu rõ về lòng người ở đây , vì thế từ một tiểu thư của ông trùm kinh doanh Lam Thiên , khi đến trường cô lại thành một thiếu nữ nhút nhát , xấu xí .

Cô làm thế cùng vì tránh những người có lòng dạ muốn tiếp cận cô .

Bước vào trường , nhìn trước mắt    một thầy giáo cầm đến một cây roi , đang chuẩn bị giáo huấn đám học sinh đi trễ .

Không phải chứ , ngày đầu lại đi trễ .Gương mặt và nội tâm là hai mảng đối lập .

Thầy giáo gọi cô :« em kia , bước vào ». « vâng » cô cuối đầu , đi từng bước nhỏ đến trước mặt ông thầy .

« ngẩng đầu lên nào , làm gì mà phải như thế , đi trễ ai cũng phải chịu phạt thôi ».Ông thầy nhìn cô , nhăn mày nói .
Nghe vậy , cô cũng chỉ im lặng , nhưng nội tâm đã rủa taḿ ngàn lần .

Cô cùng một đám người bị phạt chạy vòng sân , điều này làm cô khá thư thả , nhưng cũng không thể hiện ra ngoài .

Chạy kế bên cô là một cô gái bằng tuổi , cô gái mở miệng hỏi :« mình là Nguyễn Thanh học A 1 ,cậu học lớp nào ?». « mình cũng vậy ». Thanh âm yếu ớt từ miệng cô vang lên .« mình tên là Lam Linh Ngọc , chào ».

Nguyễn Thanh hưng phấn :« woa , thì ra cùng lớp , vậy có thể mỗi ngày cùng chịu phạt rồi ».
Nghe vậy ,khoé miệng cô co giật , cùng chịu phạt ?

Cuối cùng cũng chạy xong , hai người cùng lên lớp .

Bước vào trước những ánh mắt cuả mọi người , Nguyễn Thanh tự giới thiệu :« mình là Nguyễn Thanh , đây là Lam Linh Ngọc , mong giúp đỡ » nói xong quay sang cô chủ nhiệm « cô ơi , tụi em ngồi đâu cô ?». Lam Linh Ngọc cũng chỉ gật gật đầu .

Cô chủ nhiệm cũng không nói gì nhiều , chỉ đến một hướng bên phải lớp .

Hai người tiến đến hai bàn cuối của lớp , cô ngồi bên phải , Nguyễn Thanh ngồi bên tay trái cô .

« được rồi , bây giờ chúng ta điểm danh ».
« Vĩnh Xuyên »«có »
«Vân Thanh»« có »
.......
« Hạ Tinh »....
« Hạ Tinh , em nào là Hạ Tinh , vắng sao ?»
Nhìn cả lớp im lặng, chủ nhiệm tiếp tục điểm danh .
« Nguyễn Thanh »«có»
«Linh Ngọc »« có ».
.......
Được rồi , hôm nay chúng ta cùng bầu ban lớp trưởng , lớp phó.

Sau một hồi bỏ phiếu , cuối cùng lớp trưởng là Vĩnh Xuyên , lớp phó Vân Thanh .

« mong hai em, giúp đỡ lẫn nhau để cùng quản lý lớp , được rồi hôm nay tới đây thôi , chút nữa các em sẽ bắt đầu học toán ».  Nói xong đi ra ngoài .

Thấy vậy , moị người trong lớp cũng đi ra ngoài , người đi vệ sinh , người tụ tập làm quen , hai người Linh Ngọc đến căn tin để ăn trưa .

Vào , lấy đồ ăn , sau đó dự định tiến đến bàn ăn , thì đụng phải một nhóm nữ sinh , làm đồ ăn trên tay hai người rơi xuống , vốn dĩ Linh Ngọc có thể dễ dàng bắt lại được nhưng lại nghĩ tình cảnh mình bây giờ , thôi thì đòi tiền mua phần khác .
Cô gái lúc nảy đụng phải nàng cũng không có một tiến xin lỗi bước nhanh qua .
Nghĩ vậy , cô cũng không nói nhiều , nhưng Nguyễn Thanh thì không , cô tiến đến hất đi cơm trên tay cô gái :« đụng trúng người khác cũng không biết xin lỗi sao ? Lưu tiểu thư thật có phép lịch sự a ».
« Nguyễn tiểu thư cũng thật lễ phép ».Lưu Lăng Nguyệt vẻ mặt châm chọc nói .
« không , đây là ăn miếng trả miếng »cô cũng không nhường nhịn đáp lại .
« hừ » Lưu Lăng Nguyệt , giận dữ rời đi .
Thấy Nguyễn Thanh lại định mở miệng , Linh Ngọc liền nói :« Thanh Thanh bỏ qua đi , chúng ta đi mua cái khác ».

Nhìn cô vẻ mặt nhút nhát, Nguyễn Thanh cũng phải gật đầu đồng ý «được rồi »

Hai người lại kêu cơm, bưng tới một cái bàn gần cửa sổ , vừa ăn vừa trò chuyện .
« Thanh  Thanh , cậu quen người vừa nảy sao ?» cô có chút nghi hoặc hỏi .

« cô ta là thiên kim của Lưu thị đứng đầu ở tập đoàn Lăng Thiên , cũng là đối thủ cạnh tranh của nhà tớ » Nguyễn Thanh nhìn cô nói.« đừng nói chuyện này nữa , còn cậu , nhà cậu thế nào ?».

Cô cũng hơi ngẩng đầu , đôi mắt chứa một chút u buồn :« mình là cô nhi ». Nhưng mình bây giờ có cha nuôi , tất nhiên việc này cô sẽ không nói .
Tưởng rằng , khi nghe được chuyện này , Nguyễn Thanh sẽ coi thường hay xa lánh thì cô lại vẻ mặt áy náy  :« xin lỗi , mình không nên hỏi , không sao bây giờ cậu là bạn tớ , cứ coi nhà tớ là nhà cậu được rồi, rảnh cứ tới ».

Bạn ? Cô từ nhỏ cũng có bạn , nhưng đó cũng chỉ khi ba mẹ biết cô là con gái của Lam Thiên. Khi cô nói cô không phải , họ sẽ bỏ cô, không chơi với cô nữa .Nhưng khi nghe Nguyễn Thanh nói vậy , nàng có chút cảm động , chưa từng có người muốn quen biết cô xuất phá từ tâm cả.

Linh Ngọc vẫn cúi đầu suy nghĩ .
Thấy vậy Nguyễn Thanh lại nghĩ rằng cô buồn nên có chút tự trách .
Sau khi ăn xong , hai người vào lớp bắt đầu buổi học đầu tiên trong năm cấp ba này.

Cũng từ đây một tình bạn đẹp đẽ chớm nở trong hai người.

Kết thúc buổi học hôm nay , sau khi tạm biệt Nguyễn Thanh , Linh Ngọc trở về nhà .

Vừa bước vào cửa , thấy được một hình ảnh mà nếu để người ngoài thấy được thì không biết sẽ như thế nào , trời ạ , cha nuôi cô
đang dửng dưng ngồi trên chiếc ghế sofa , tay cầm một cái đĩa trái cây , mà trong đó không biết là cái gì hỗn hợp , dưới sàn đầy rẫy những miếng bánh vụng , vỏ bánh , có thể nói chung là rác rưỡi , ông quần áo lượm thượm , chỉ mặt cái quần ngắn , đâu là người cha đàng hoàng chỉnh tề , một ông trùm kinh doanh đây .

Cô nổi trận , bước vào , túm lấy cố áo lão ba :« ba à, muốn giãn gân cốt sao , cùng con gái tập luyện thôi ». Nói xong cười ẩn ý , làm lão ba cô sởn cả da gà .

Lam Thiên một bộ vô tội , cười gượng nói :« con gái ngoan , học về rồi sao ,chúng ta cùng đi ăn nào ».

« lão già, ông muốn chết sao , làm nhà tôi thành như thế còn muốn đi , dọn hết đi rồi muốn làm gì làm , không thì về nhà đi được rồi ».Linh Ngọc quát .

Đúng vậy , đây chính là cha nuôi cuả cô , sống lâu ngày mới biết bản tính , tức chết cô mà , vì sợ có người biết cô là con của ông trùm Lam Thiên , cô buộc phải chuyển đến một ngôi trường hơi xa nhà , vì vậy cô cũng đến ở một căn nhà nhỏ gần trường . Nhưng lão lại có thể mặt dày mày dạng bảo là nhớ cô , không nở xa cô nên cũng dọn tới .

« con gái , ta thật không nỡ xa con mà , được rồi ta dọn được rồi »
Cô không thể tưởng tượng được , một người đứng đầu trong giới kinh doanh , mà có thể tới mức này .Nói xong , cô bước vào phòng mình , tắm rửa thay đồ, sau đó thay đổi lại bộ dạng thường ngày.

Bước ra là một thiếu nữ với mái tóc buộc cao ở sau , mặt mày như ngọc , đâu còn dáng vẻ xấu xí , nhút nhát ở trường .

Cô bước vào phòng khách , nhìn xung quanh , thấy nó đã được dọn dẹp sạch sẽ ,  Cô nghĩ rằng , lão ba này hôm nay còn dọn dẹp được sạch sẽ như vậy , tốt .Cô hài lòng gật đầu tiến đến trên ghế , bật ti vi xem .

Bỗng cô nghe tiếng làm đồ ăn ở trong bếp , cô bước vào thì thấy được vú nuôi đang làm việc .

Ôi ! Mình thật là sai lầm .

« vú nuôi , ba con đâu rồi ?».
« tiểu Ngọc sao , ông chủ ra ngoài được một lúc rồi , có chuyện gì sao ».
« không , không có gì ».
« vậy con mau đi rửa tay đi , rồi ăn cơm ».
« dạ được ».
Cô có chút nghi hoặc , lão ba này lại đi làm sao ? Thôi không nghĩ nữa , ăn xong rồi ngủ cho khoẻ .
Sau khi ăn xong cơm ,  Cô đánh một giất tới tối .

Sau đó , cô thức dậy , ra ngoài đi dạo , cô mặc một bộ đồ đen chạy chiếc xe máy cuả cô , đến một hồ nước ngoài công viên , hưởng thụ những cơn gió nhẹ thổi qua .Thật thoải mái .

Bỗng nhiên , cô nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần mình , cô quay đầu thì thấy được hai người đàng ông đang hướng mình đi đến , còn không ngừng xoa tay , vẻ mặt đầy dụ dỗ , ghê tởm.

Cô thấy vậy cười mỉm , ha ha , đúng là thật tốt ,cô đang chán đây , tự dưng có bảo tải cho đánh tốt biết bao nhiêu .

« cô bé , đi đâu giờ này , theo mấy anh , mấy anh dẫn đi chơi »« đúng rồi , theo mấy anh nè cưng ».
« tôi thích ở đây ».
Nghe vậy hai gã cười càng thêm dâm đãng « được thôi » rồi tiến đến bên cô định giơ tay chạm vào người cô , thì một âm thanh răng rắc vang lên , cái tay vừa mới đưa qua đã bị cô bẻ gãy .

« má nó , đánh nó cho tao » tên đàng ông bị gãy tay quát.

Cô cười khinh thường :» chỉ bằng hai người ?».

Xử lý xong hai tên này , cô lột đi đồ của chúng , xong lại cột chúng ở một cái cây .

Sau khi làm xong , cô phủi phủi đồ , nhìn chúng cười cười, lên xe trở về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro