Oneshort 2 : " Buổi đêm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort 2 : " Buổi đêm "
Couple : Cuba x Vietnam

————————————————————————

Chúng mày ăn từ từ thôi ! - Cuba nói với một chất giọng đầy bất lực khi nhìn đám mèo hoang đang ăn ngấu nghiến những miếng cá khô và thi nhau uống sữa tại quảng trường trong buổi đêm vắng lặng .

Ngày nào anh cũng đến đây để cho lũ mèo hoang ăn .

Đối với anh thì đây là một thú vui nhỏ sau ngày dài mệt mỏi vì công việc .

Đang đắng mình trong suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên làm anh bỗng giật mình .

Chúng nó trông đáng yêu nhỉ ! - Cậu lên tiếng nói.

Cậu là ai ? - Anh bất ngờ khi thấy một người con trai nọ đang đứng bên cạnh mình với một lon cà phê trên tay nên đã hỏi cậu tên cậu theo phản xạ .

* Thật kì lạ , tại sao mình không nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta khi đi đến bên cạnh mình chứ ? * - Cuba

Đừng bất ngờ thế chứ , tôi chỉ là một người qua đường thấy anh ngồi đây vào buổi đêm nên mới lại xem thôi ! - Người lạ mặt kia đáp .

Bây giờ anh mới để ý đến ngoại hình của cậu ta .
Cậu ta trông như một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn và cao khoảng hơn mét 7 một chút vậy !

So với anh thì cậu vẫn thấp hơn khoảng gần 10 phân .

Sao anh lại ở đây giờ này vậy ? - Cậu cất tiếng hỏi .

Tôi ở đây vì muốn cho lũ mèo hoang này ăn.  - Cuba

Muộn như thế này sao ? - Cậu hỏi.

Ừm , tại công việc của tôi khá là bận nên giờ mới có thể cho tụi nó ăn ! - Cuba

Vậy à ! - Cậu nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời như thể đã hiểu .

Mà sao cậu ở đây giờ này ? - Anh hỏi ngược lại cậu .

À , tôi chuẩn bị đi làm công việc của mình ! - Nghe vậy cậu cũng chỉ bình tĩnh đáp.

Trong lúc gần 12 giờ đêm như vậy sao ? - Cuba

Ừm đúng vậy . - Cậu.

Mà cảm ơn vì lon cà phê của anh cũng như xin lỗi vì đã uống hết nó khi chưa có sự cho phép của anh !- Cậu.

Nghe cậu nói xong giờ anh mới nhì lại bên cạnh chiếc ghế mình ngồi đã không còn lon cà phê nữa .

Uống cà phê vào buổi đêm là không tốt đâu vậy nên tôi đã uống dùm anh đó ! Vậy nha tôi đi đây , tạm biệt . - Cậu

Chưa kịp để anh hiểu chuyện gì vừa sảy ra thì cậu đã đi mất để anh ở lại ngơ ngác một mình .
Cậu ta thật là kì lạ ! - Cuba.

Sau câu nói đó thì anh cũng đã quyết định bỏ về .

Ngày hôm sau anh vẫn ra công viên ngồi cho lũ mèo ăn vào buổi tối như thường ngày và cũng như thử vận may xem có gặp lại cậu thiếu niên ấy không .

Tại sao đêm qua mình lại mất ngủ vì một người mới gặp cơ chứa ! - Cuba

Cậu có một khuôn mặt thanh tú với ngũ quan hài hoà và sắc sảo . Cùng với vẻ đẹp đó là một đôi mắt màu vàng hổ phách thật tuyệt đẹp trong màn đêm .

Anh có thể cảm nhận được rằng cậu ta cũng là một Countryhumans đang nguỵ trang thành một con người như anh .

Xem ra vận may hôm nay của anh rất tốt khi lại gặp cậu .

Cả hai lại tiếp tục có một cuộc trò chuyện nhỏ .
Lần này cậu vẫn uống lon cà phê anh để bên cạnh như thể nó vốn thuộc về cậu vậy .

Những ngày hôm sau đều vậy cả . Anh đều gặp được cậu trai trẻ mang vẻ đẹp Á Đông ấy nhưng chưa một lần cậu chịu nói tên cho anh biết cho dù anh đã tự giới thiệu đi nữa .

Anh cũng không biết sao mình lại nói tên cho một người xa lạ vì đối với người trong thế giới ngầm như anh việc nói tên ra là một mối nguy hiểm hết to lớn.

Cũng đã vài tháng trôi qua , anh và cậu luôn gặp nhau ở công viên ấy vào mỗi tối như một lịch hẹn cố định vậy.

Cậu như có ma lực nào đó luôn lôi cuốn anh đến đây vào mỗi tối .

Dần dần trong anh cũng đã nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho cậu .

Hạt giống của tình yêu cứ như thế được gieo vào lòng anh một cách âm thầm và lặng lẽ.

Anh vẫn chưa có đủ can đảm để tỏ tình với cậu vì đã vài tháng trôi qua nhưng anh vẫn chưa biết tên cậu.

Dù vậy nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của cả hai.

Liệu cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của mình chứ ?

Nhưng cậu ấy vẫn chưa nói cho mình biết tên mà nên để sau vậy !

Một đêm nọ , khi vừa thực hiện xong nhiệm vụ của mình thì anh bỗng nghe tiếng còi cảnh báo.
Bỗng anh thấy bóng dáng quen thuộc ở nơi đây.
Có phải cậu ta không ? - Cuba

Cậu ta làm gì ở đây chứ ? - Cuba

Thôi kệ cứu cậu ta đã ! - Cuba

Sau khi quyết định xong thì anh cũng đã đến cứu cậu khỏi đám bảo vệ .

Cuối cùng cả hai cũng đã thoát ra an toàn và quyết định nghỉ chân tại công viên quen thuộc.
Tại sạo cậu lại ở nơi đó vậy ?  - Cuba

À tôi chỉ làm công việc của mình thôi còn anh có lẽ cũng vậy nhỉ " thần chết Cuba " ! - Cậu.

Cậu nói vậy là sao chứ ? - Cuba

Anh có lẽ là một trong những sát thủ nổi tiếng dưới tay ngài ấy như tôi nhỉ ?- Cậu

Cậu cũng làm việc cho ngài ấy vậy sao tôi chưa từng nghe ngài kể về cậu ? - Cuba

Có lẽ là vì tôi quá chán với việc giết chóc rồi !- Cậu

Mà quen lâu rồi tôi chưa giới thiệu tên nhỉ. - Cậu

Xin tự giới thiệu tên tôi là Vietnam !- Cậu

Rõ ràng cậu là một trong số ít người có thể đánh với USA vậy tại sao lại có vẻ rất chật vật chỉ vì lấy cắp một vật ? - Cuba

Cậu chỉ cần dùng vài phát súng tiễn chúng đi là xong mà ? - Cuba

Hừm, có là vì sao tôi cũng chẳng biết nữa .- Vietnam

Nhưng chỉ là ...- Vietnam

Không muốn giết người nữa thì không giết thôi !- Vietnam

Một câu nói đó của cậu đã làm anh bất ngờ .

Cuba anh ngồi ngẩn ngơ ở đó làm gì vậy ?- Vietnam

Cậu đi đến phía và đưa cho anh một lon cà phê cầm bên tay trái còn tay phải cậu đã cầm một lon y hệt nhưng đã được mở .
P
Không có gì đâu chỉ là nhớ về ngày đầu tiên ta gặp nhau và lần đầu em mở lòng với tôi thôi . - Cuba

————————————————————————

END

Ngày viết : 29/6/2024
Ngày đăng : 19/7/2024

Tác giả : Orange.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro