Oneshort 5 : " Yêu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort 5 : " Yêu "

Couple : Russia x Vietnam.
Bối cảnh : Hiện đại.
Russia sẽ lớn hơn Vietnam 1 tuổi nha.

————————————————————————

Mùa Đông năm ấy, tôi gặp em, nụ cười ấm áp như tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá này, lúc ấy, trong tôi dường như đã có chút thay đổi, dẫu vậy, tôi cũng chẳng để tâm đến nó lắm, cho tới khi.....

        ————————————————————

Việt Nam: Russia, anh lại bị thương nữa à? Đừng có mà dính vào mây cuộc ẩu đả nữa chứ?

Russia: .... Biết rồi.

Việt Nam: " Biết rồi " ? anh thực sự có nghe tôi nói không đấy? / cau mày /

Việt Nam: Nếu cứ tiếp tục như này , Cuba sẽ nổi điên lên mà kéo anh cho vào nồi lẩu đấy , ngày anh tới phòng y tế bao lần hả?

Russia: * Bộ không thể kệ tên đó đi mà tập trung vào tôi được à? *

Tôi yêu cách em quan tâm tôi nhưng tôi cũng rất ghen tị và đố kị với mọi người xung quanh em.
Họ có thể nói cười với em thật là thoải mái nhưng còn tôi thì không.

Tôi đơn phương em , mỗi lần nói truyện với em làm tôi bối rối. Tim tôi loạn nhịp vì em khiến tôi không thể nào chú tâm vào câu chuyện em kể với tôi.

Mỗi lần như thế em lại giận tôi. Nhưng biết sao giờ , con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì em.

Vietnam : Này Russia , nảy giờ anh nghe tôi nói gì không đấy ?

Russia : ...

Tôi luôn làm em giận nhưng đối với tôi thì khi em giận cũng thật dễ thương biết bao.

Vietnam : Russia ? ... Này ... RUSSIA !!
Russia : À ... Hả ...?

Vietnam : Quả nhiên anh không hề nghe tôi nói !

Russia : Tôi xin lỗi ...

Vietnam : Anh tránh ra đi.

Nhìn em phụng phịu bỏ đi vì tôi không nghe em kể chuyện thật đáng yêu mà !

Nhưng tôi cũng rất lo và bối rối vì không biết nên làm gì. Em giận rất lâu , mỗi lần giận em đều bơ tôi đi.
Vì để em hết giận tôi đã phải làm đủ mọi cách để em có thể cười nói với tôi như thường ngày.
Dù biết em chỉ hờn dỗi trẻ con nhưng trái tim tôi vẫn quặn thắt lại vì em.

Không biết từ bao giờ tình cảm dành cho em trong tôi cứ lớn dần. Tôi đơn phương em như cái cách mà Hướng Dương luôn hướng về phía Mặt Trời dù biết rằng có lẽ sẽ không được đáp lại.

Đối với tôi em là Mặt Trời toả nắng , Mặt Trời nóng đỏ, nguy nga và tráng lệ. Còn tôi thì chỉ là bông Hướng Dương nhỏ bé luôn hướng về phía em.
              ————————————————

Russia : Ưm ~ nhức đầu quá !

Tỉnh dậy trên chiếc giường sau một đêm say bí tỉ khiến đầu tôi đau nhức. Bình thường tôi sẽ không say nhưng có lẽ vì đã uống quá nhiều nên tôi đã say chăng ? ( 5 trai vodka )
Cùng với cơn đau đầu là hàng loạt ký ức hiện lên trong tôi.

Thật không thể tin được tôi đã bày tỏ tình cảm đơn phương hơn một năm của mình cho em biết.

Vietnam : Russia , anh hãy ... hức ... u ... uống ... thêm với em đi !

Russia : Vietnam , em say rồi !

Vietnam : Em chưa say ... hức ... nhưng mà sao có nhiều Russia trước mặt em vậy chứ ... hức ...

Nói rồi cậu liền dí sát mặt mình lại phía anh để nhìn cho rõ. Nhưng cậu đâu biết vì hành động này của cậu đã khiến anh đỏ mặt.

Vietnam : Ha ... ha ... mặt anh đỏ vì say kìa !
Russia : Anh yêu em !

Trong khoảnh khắc ấy anh đã lỡ thốt ra tiếng lòng mình. Nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không.
Tim anh đau lắm . Chắc cậu thấy ghê tởm nên không muốn đáp lại anh nhỉ !

Chưa kịp để anh suy nghĩ nhiều thì cậu đã nhón người lên hôn anh.

Vietnam : Vậy trùng hợp thật. Em cũng yêu anh !
Không thể tin được cậu vừa mới chấp nhận lời tỏ tình của anh và hôn anh kìa !
Trái tim anh như muốn  nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vậy !
Sau đấy anh cứ như người trên mây mà uống rượu vì vui mừng đến mức không rõ đã về nhà kiểu gì. Còn cậu thì đã gục tại chỗ sau câu chấp nhận ấy vì say.

Russia : Vậy ... là mình ... thật sự ...mình thật sự ...đã tỏ tình với em ấy !

Russia : * Vậy là mình đã có người yêu được 6 năm sau ngày hôm ấy ! *

Đứng trước cửa nhà cậu anh bỗng thấy hồi hộp không khác gì ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai.

Russia : * Mình hồi hộp quá đi *

Cũng đúng thôi vì sau 6 năm hẹn hò giờ anh mới chính thức đứng trước cửa nhà cậu để hỏi xin làm quen .

Bước vào ngôi nhà thân thương trong biết bao câu chuyện cậu hay kể thì cảm giác của anh như bước vào cuộc chiến định mệnh vậy !

Suốt buổi hôm đó nhìn anh căng thẳng mà cậu phải cố nhịn cười để anh không xấu hổ vì đối với cậu đó là biểu cảm hài hước nhất mà cậu thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm .

Khi tiễn anh ra tới cửa nhưng bỗng nhớ lại biểu cảm khi nãy của anh mà cậu không khỏi cười thành tiếng.

Vietnam :  Pfff ... ff...ha ... ha ... ha ha ha...

Russia : Em cười gì vậy ?

Vietnam : Anh không biết suốt buổi anh trông buồn cười như nào đâu !

Nhìn thấy cậu cười mà anh không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng anh đã nghĩ ra cách trả thù cậu rồi !

Chụt ! Anh bỗng cúi đầu xuống hôn cậu làm cậu ngượng chín mặt. Thấy vậy anh lại càng hôn cậu sâu hơn cho tới khi cậu hết hơi rồi mới thả cậu ra.

Russia : Coi như đây là cách em xin lỗi tôi đi !

Anh nhếch mép cười mỉm rồi còn liếm môi khiến cậu càng thêm ngượng mà không thốt nên lời !

Russia : Thôi , tạm biệt em tôi phải về rồi !

Cậu vẫn ngượng ngùng mà cố gắng nói ra câu tạm biệt anh.

         ————————————————————

Vietnam : Anh hồi hộp giống em chứ ?

Russia : Anh cũng như em mà thôi !

Nói rồi cả hai nắm chặt tay nhau như thể muốn truyền thêm sức mạnh cho người kia trước khi bước vào nơi mà sẽ giúp họ chính thức trở thành một cặp đôi danh chính ngôn thuận.

( Đừng hỏi vì sao t không ghi rõ nơi ra vì mỗi nước sẽ đăng kí ở một nơi với tên gọi khá khác nhau khi dịch nên t ko nêu rõ đâu ! )

Bây giờ , trên cùng một con đường cả hai vẫn cảm thấy rất hồi hộp như khi đi đến. Cả anh và cậu dù đã yêu nhau lâu rồi và biết dù có cái kia hay không thì cũng không thay đổi gì nhiều trong mối quan hệ của mình nhưng vẫn không kìm được cảm giác vui mừng !

Nhưng bỗng từ đâu một chiếc xe tải lao đến xe của anh và cậu !
                                RẦM________ !!!!!
Một âm thanh vang trời kêu lên khiến người ta không khỏi giật mình !

Tỉnh dậy sau khi bị đâm trước mắt cậu là một khoảng rất mờ . Cậu có thể cảm nhận được rằng máu của mình đang chảy tí tách xuống cằm mình.
Cậu cố gắng nhìn sang phía anh thì thấy anh đang bị hôn mê bên ghế lái. Cố gắng gỡ chiếc dây an toàn ra khỏi người mình thì cậu nhận ra rằng tay phải của cậu đã bị gãy sau vụ tai nạn !
Cả người cậu rệu rạo vì đau . Cậu cố gắng dùng tay còn lại để lay người mình yêu bên cạnh nhưng không thể . Cậu hết sức mất rồi , cậu mệt quá , cậu muốn ngủ một giấc thật sâu !

Nhưng trước khi mất dần ý thức trong đầu cậu hiện lên hàng loạt ký ức trong cuộc đời này !

Vietnam : * Đây chẳng lẽ là ký ức của mình trước khi chết nên mới nhớ lại đấy chứ ! *
Vietnam : * Không ổn rồi , mình mệt quá , mắt không thể mở nổi nữa ! *

Trước khi nhắm mắt cậu vẫn cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng để nắm lấy tay của người mình yêu bên cạnh .

—————————————————————————

END

Ngày viết : 08/08/2024.
Ngày đăng : 12/08/2024

Tác giả : Orange.
Đủ ngọt chưa các vị độc giả yêu dấu 🫠.
Hu hu dù không phải otp của t nhưng t vẫn rất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro