Những câu chuyện ngắn về bản doanh ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.  Chuyện kể về một lần thời tiết trở lạnh nên saniwa bị đau lưng, già cả rồi (13 t :v)).
- Xin lỗi đại tướng... Vì đây là lần đầu nên... là chỗ này ạ?-  Yagen nói với một chất giọng chuẩn ikemen. Cậu ấy đang đấm lưng giúp saniwa.
- Á á á á á... a a a a a a... đúng rồi, là chỗ đó đó❤❤❤!- Saniwa rên lên từng tiếng... Đau lưng thế này mà có người đấm bóp cho đúng là tuyệt nhất.
" sát khí tỏ ra."
- Đại tướng à, lầm sau ngài nên bảo Hasebe đi xuất chinh nhé!- Yagen khẽ liếc nhiễm cái người đang đứng ngoài của nhòn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
-??
2. Vào một ngày đẹp trời nọ, năm saliwa học lớp 1.
- Phụ huynh đến đón em trễ quá nhỉ Hikaru?-( vâng cái tên ngoài bìa chỉ để trưng thôi.)- Anh của em là cái người ôn nhu, ấm áp lần trước nhỉ (ám chỉ ichigo)- bà cô giáo nổi rõ máu hám trai.
Bỗng, có một bóng người khác chạy tới. Bế saniwa lên và ẻm del có bất ngờ...
- Trễ quá đó, Mikazuki-san.
- Anh biết rồi, xin lỗi.* quay qua bà cô.* Cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy.- Nụ cười hiền của người già lại hiện trên môi.
-" ah, lại thêm một người đẹp thai nữa" vâng, không có gì đâu ạ. Mà lần này vẫn là anh của Hikaru à?
- Ko đâu ạ, đây là ô sin dùng để chạy việc vặt đó.- Con bé trả lời tỉnh bơ.
- Ác quá đó, Hoseki.~T_T~- Ông già ko biết mình nên khóc hay nên cười... Từ ngày hôm đó, tim của cụ đã mang một vết thương rất lớn.
3. Trong 1 cuộc phỏng vấn của DMM với team tantou nhà saniwa.
- Các bé hãy cho biết các bé thích saniwa ở điểm nào.- MC hỏi.
- Dịu dàng nhưng mạnh mẽ và lúc nào cũng trân trọng tụi em hết. Ha... Goutou quay sang Yagen.
- Không... Tui thì... mông.- Yagen nói mà người ta có thể thấy mấy ánh sao đang bung ra.
- Là mông.- Fudou ở gần đó ngạc nhiên.
- Chắc là chân- Atsushi ở gần đó thêm vào.
- Eo nữa.- Taikogane có vẻ suy ngẫm.
- Ngực- khỏi nous cũng biết đứa nào rồi nhỉ.
- Thằng này thành thật quá... - Cả đám thốt lên.
- " nói thật đi" Chậc... Mặt... - Goutou chịu hết nổi cũng nói.
Thế là ngày hôm đó, bản doanh sani đã được lên tv với tựa đề là " Sở thích tao nhã của các bé Tantou nhà Hana".
4. Khi bạn nhận ra người thanh kiếm yêu quý không phải là mình.
- Chủ nhân ơi... Horikawa ra lò rồi ạ.
- Thật sao? Nhìn mặt cậu ta kìa... đáng yêu vãi...
Và sau vài ngày... Sani đã nghe cái tên Kane-san réo tới mức ám ảnh.
Một ngày đẹp trời nọ. Hỏi dành được dự.
- Kane-san, em làm được rồi.
- Mà nhân tiện, Kane- san là cách cậu ấy gọi yên chủ nhân hả?
- Ko đâu ạ, đó là cách cậu ta gọi Izumi no kami Kanesada đó.
-... - cảm giác của saniwa như là rơi xuống địa ngục vậy. Từ đó, sani chăm chỉ đưa kenny sang về. Lúc kane về, sani như muốn bùng cháy hết mình. Phê lòi.
Mà bạn mào muốn có ảnh xem thì cmt nha mình xả ảnh cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro