Chuyện trông nhờ honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đẹp trời luôn có thời tiết như hôm nay. Gió gợn nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây. Mặt trời ấm áp soi rọi. Cả thảy đều thích hợp cho những điều mới lạ.
Tại trường.
Giờ ra chơi.
"Tau lạy mày Tanuki tau ôn thi sml rồi giữ bản doanh giúp tau hết tuần này được không?"
Một đứa tóc ngắn màu bạch kim có vài sợi xanh đang lạy cái đứa trai del ra trai mà gái cũng del ra gái gọi thẳng là trap.
"Del bố mài còn phải lột Juzu nhà bố nữa"
Mặt nó nhìn khinh bỉ vler.
"Mài im đi, mày lột hơn 2 tuần mẹ rồi mà có được đâu, hay mày muốn tao bonus cho vài cái vả nữa?"
Bé tóc trắng bẻ tay thủ sẵn tư thế chuẩn bị vả. À há, bé ấy là Hikaru.
"Xa tau ra làm thì làm. Với lại ôn thi clq del phải mày ăn 2 trái banh vào đầu sợ mất mặt nên del dám về hon à?"
Tanuki hét.
"Mày im đi có phải là tại tao đâu là tại trái bóng chứ bộ, hoi acc nè trông hộ nhé lúc này tao đi ở ẩn đây ahjhj."
"..."
Tanuki canloi nhận acc trong sự ức cmn chế.
______________________________________
At Tanuki's home.
"Clgt thế del nào acc nó dài thế kia gõ sai mấy lần rồi '-')..."
Tờ giấy Hikaru đưa có cái mật khẩu dài chetme đại loại la 579xxxxxxxxxxxxxx904... Dài vler ra và khó nhập vler. Tanuki bấm enter. Cánh cửa nhìn sang chảnh vler hiện ra chói muốn mù mẹ mắt.
"Clq đây là cái cửa hay là bàn trưng bày trang sức vậy? Chói quá"
Và nhìn kĩ lại...à đồ giả...
Tanuki mở cửa cánh cửa thông tới cái phòng saniwa. Cậu bịt mũi lại.
"Cái mùi gì mà kinh hơn cả mùi x-men của princess ****** thế kia?" (mẹ mày mùi dầu thơm của tao :)))) )
Tanuki phóng nhanh vượt ẩu ra khỏi phòng.
Giờ mới thấy bản doanh của Hikaru rộng kinh. Cơ cấu phức tạp không cẩn thận thì lạc cmnr. Sau khi đi mỏi chân, cuối cùng em nó cũng tới phòng chính. Hên quá mà.
______________________________________
Hãy để mị miêu tả sơ sơ về con bé Tanuki nhá.
Retrap.
Đeo kính tròn. Mặt áo hoodie màu xám và cái quần nhắn beliek tantou tóc nâu hột dẻ. Nhìn thánh thiện vler.
Tính: nhây, hơi bị bạo lực, ác vcl ra + ngông cuồng vì đã có kinh nghiệm del đâu, chơi được 3 tuần and lv 30 '-')... Keme đi nó mà làm gì thì mị giết nó '-')...
Mị 1 năm mà có lv 58 chứ mấy mình yếu vcl ra...
______________________________________
Tanuki lết vào phòng chính '-')... Del có ai ẻm lại quay lại phòng saniwa và dùng cái điểm mạnh của chó tìm ra túi dầu thơm và quẳng ra cửa sổ. ( á gần 300k của bố!!!) Bật quạt cho bay hết mùi ra... Em ấy ngồi trên ghế gặm hết đống bánh trong tủ và húp hết mấy ly uncle tea!
Cửa phòng đột ngột mở ra (chậm quá man!) Hasebe và dâu bước vào cùng đống giấy tờ trên tay. Đặt đống giấy tờ lên bàn và họ cảm thấy là lạ.
"Sao hôm nay chủ nhân phóng khoáng thế, bình thường ngài ấy chẳng dám động và cái bánh."
Hà nhăn mặt nhìn đống rác.
"Ahaha chắc ngài ấy vừa gặp việc gì đó vui nên mới vậy chăng?"
Dâu chợt để ý đến cái cục ngay tấm futon. Chợt từ cái mền ló ra đôi chân ( thon như tantou)
" Hakata, sao em lại ngủ ở phòng chủ nhân như thế này? Đã vậy còn bày bừa lộn xộn nữa. Không cẩn thận là chủ nhân mắn đây!"
Đúng là anh trai quốc dân chỉ cần nhìn giò là đoán được ai, mặt dù trật cmnr. :'Đ
Tanuki nghe tiếng động liền bò dậy từ đống chăn. Dâu mặt đang vui thì thấy đó méo phải là Hakata thì mặt đen xì. Cùng lúc ấy thì Hasebe quay lại thấy người lạ. Thì căn phòng đang ôn hòa bỗng dưng sát khí đen kịt.
*xoẹt*
Hasebe và dâu thì đồng loạt rút kiếm ra chìa vào cổ con người bé nhỏ phía trước.
" ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng chủ nhân ta? Chủ nhân ta đâu? Hay ngươi là kẻ đột nhập?"
Tanuki điềm tĩnh như méo có chuyện gì xảy ra vì hằng ngày nó đã quá quen với việc bị Hikaru cầm dao rọc giấy kề cổ rồi.
" Người ở nhà Hikaru thật đặc biệt, hóa ra chủ nhân các ngươi dạy tiếp khách như thế này sao?"
*keng*
Hai thanh kiếm bị đánh bật ra. Tanuki phe phẩy cái quạt màu nâu so deep nở nụ cười thánh thiện.
"Sao ngươi lại biết tên chủ nhân ta?"
"Eh, Hikaru mời ta đến đây mà? Trong 1 tuần nữa nó sẽ không về đâu."
Con bé với khuôn mặt ngây thơ huyền thoại nhìn hai kẻ kia.
"Xin lỗi vì chúng tôi đã mạo phạm, thế nhưng sao ngạc không ở phòng chính mà lại ở đây?"
"Ở đó thì ở đó :'3 ngượi tập hợp tất cả mọi người lại được không?"
______________________________________
Phòng chính.
Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ. Tanuki cầm cuộn giấy màu hường xinh xinh đọc.
"Xin lỗi tất cả mọi người vì sự đường đột này. Nhưng có quá nhiều thứ cản trở ta về honmaru. Ta bận ôn văn, sử, địa, lý,...(vết bầm ngay mặt) nên trong khoảng 1 tuần tới ta không thể về được. Ta xin lỗi. Vậy honmaru ta sẽ giao cho Tanuki quản lí giúp. Nếu có gì sai sót thì mọi người chiếu cố giúp cô ấy. An tâm đi nếu mà mọi người bị sao thì cổ cũng không có cơ bội quay về với hon nhà đâu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Từ giờ mọi chỉ thị của Tanuki cũng là mệnh lệnh của ta. Mọi người phải thực hiện cho tốt nhé.
Thân,
Saniwa Hikaru"
Tiếng xì xào vang lên không ngớt...
_

_____________________________________
Đợi đi rầu sẽ có tiếp a~ mị đã viết lố việc bàn luận với thím Tanuki rồi, đời bàn tiếp sẽ có tiếp ~
Btw this iz thím Tanuki (fail bome) :'Đ

:'Đ sai troái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro