Oolong, kem cheese, 50 đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 24 tuổi, là một cô gái có thể coi là khá may mắn khi tìm được một công việc ưng ý từ khi còn ngồi ở giảng đường đại học. Hiện tại dù chỉ mới tốt nghiệp hơn một năm nhưng với mức lương hiện tại có thể gọi là khá cao so với mặt bằng chung của các bạn bè đồng trang lứa. Một công việc mơ ước, một mức lương ổn định, có thể tự túc lo cho bản thân, gia đình và chút dư giả cho tương lại thì còn gì mong hơn chứ?

Đã vậy tôi lại còn xinh đẹp, không phải tôi tự tin đâu nhé mà là mọi người bảo thế, thời thơ ấu vì chưa dậy thì nên thường bị trêu ghẹo là vừa đen vừa xấu, nhưng từ khi biết "tút tát" bản thân tôi cảm thấy mình đã thay đổi hẵn. Cũng tự tin lên rất nhiều với nhan sắc này, chỉ tiếc là một cô gái vừa có sắc vừa có tài như tôi, 24 mùa mít rụng rồi vẫn chưa có nỗi một mối tình.

Đôi khi tôi tự nghĩ, có lẽ các chàng trai trên thế giới này đang bỏ lỡ một cực phẩm như tôi cơ, sau này tôi mà tìm thấy tình yêu đời mình rồi thì đừng có hối hận, lúc đó cũng muộn màng rồi.

Điều này một phần là lỗi của tôi, thời trung học thì hơi tự ti, lên đại học thì đầu tắp mặt tối đi làm thêm. Vốn cũng là đứa xa quê lên thành phố học nên việc đi làm thêm từ những ngày đầu cũng không có gì xa lạ dù mức lương rất bèo bọt, đã vậy còn tập trung rất nhiều sức lực để tranh học bổng. Những năm cuối đại học thì hạn chế làm thêm lại mà thay vào đó là đi thực tập ở những công ty ổn định hơn.

Nhờ thế mà tôi không có thời gian để tập trung vào yêu đương, thay vào đó là đơn xin việc của tôi được coi là đẹp hơn các sinh viên khác rất nhiều. Không sao cả, không có gì gấp gáp, tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội, không có tình yêu học đường cũng chả sao, tôi cũng nghĩ nó không bền, tôi không tin vào tình yêu 5 năm, 10 năm như trong truyền thuyết đâu.

Thêm vài năm nữa biết đâu tôi lại tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, yêu nhau bằng một ánh mắt và cưới nhau chỉ sau vài tháng tìm hiểu. Tôi vẫn tin vào số mệnh, không cần gấp gáp, ông trời đã sắp xếp cả rồi, chỉ đợi thời điểm thích hợp mà va vào nhau thôi.

Tan làm, tôi đến SUMMER như thường lệ, đây là quán nước yêu thích của tôi, tôi đến nó nhiều hơn bất kỳ địa điểm giải trí nào khác, có khi là mỗi ngày cơ. Tôi biết SUMMER từ những ngày đầu đại học vì đây là nơi tôi làm bán thời gian, tôi mê đắm mê đuối vị trà ô long ở đây nên mãi đến bây giờ vẫn chưa thể rời. Không gian quán cũng rất ưa mắt, trang trí theo phong cách hiện đại và tinh tế, lấy màu pastel làm chủ đạo nên nhìn rất dễ chịu, cũng rất thích hợp với nhân viên công sở như tôi. Quán không ở mặt tiền đường lớn nên cũng không quá tấp nập, có số lượng khách vừa đủ nên không quá ồn ào. Quán nằm trên con đường từ nhà đến chổ làm của tôi, không gian cũng rộng rãi, âm nhạc cũng hài hòa nên tôi thường ghé vào mỗi khi tan làm và chọn đây là nơi hoàn thành nốt công việc dang dở của mình.

- Cho mình một ô long kem cheese 50 đường

- Của mình 50 ạ.

Đây là loại nước níu giữ tôi suốt bao nhiêu năm qua, cũng không có size để lựa chọn nên việc order rất ngắn gọn. Tôi trả tiền rồi tiến đến vị trí quen thuộc trong quán của mình. Vẫn vị trí đó, loại nước đó, lần nào cũng thế. Có phải tôi là một người rất chung tình không? Khi không có thời gian đến quán, tôi cũng mua để mang đến văn phòng.

Ngồi ở đây, nhâm nhi ly trà tôi cả thấy rất thư thả, như một thể loại thư giãn sau một ngày làm việc. Nhiều người chọn đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm hay vô vàn hình thức giải trí khác. Nhưng với tôi, chỉ vậy là đủ

---

Tôi bước vào quán với tâm trạng mệt mỏi và uể oải sau vài đêm thức khuya cùng một ngày làm việc căng thẳng.

- Cho mình một ô long kem cheese 70 đường

- Của mình 50 ạ.

Hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên cần thêm chút năng lượng. Lần nào cũng thế, mệt mỏi, khó chịu khi bị xếp mắng hay gặp xui xẻo, tôi thường nâng mức đường lên để thúc đẩy tinh thần trong mình.

Đúng như thế, hôm nay tôi bị sếp mắng, chả hiểu vì sao tài liệu tôi chuẩn bị từ cả tháng trước bỗng nhiên biến mất, khiến tôi phải thức hai đêm để làm lại. Vừa ấm ức, vừa mệt mỏi nhưng trách ai được? Là do tôi bất cẩn chứ tại ai, may là vẫn kịp để hoàn thành chứ không thì tôi không biết mình sẽ đối mặt với việc bị trừ lương hay sa thải, một tràn ca từ kia còn quá nhẹ nhàng.

---

- Cho mình một ô long kem cheese 50 đường và một trà đào.

- Vâng, của mình 110 nghìn ạ

- Đây ạ.

- Em gởi tiền thừa.

Hôm nay là cuối tuần, tôi cùng con bạn thời đại học cùng nhau đi chơi. Không phải là tôi thường có diễm phúc đi chơi với nó vào cuối tuần như thế này đâu, tại có người đang dỗi người yêu nên mang tôi ra làm bia đỡ đạn ấy mà. Chứ ngày thường, một câu cũng bồ, hai câu cũng người yêu, làm gì có thời gian đi nhâm nhi quán nước. Bạn bè thế đấy, đợi hôm nào tôi cạch mặt cho nhé, chờ đi, không xa đâu.

Bảo thế thôi chứ chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi đang tranh thủ khịa con-người-đang-dỗi-người-yêu kia thì lại bị phản đòn một cú không thể trốn tránh, tôi không có người yêu.

- Là chưa có chứ không phải không có nhé.

- Vâng, không biết bao giờ mấy người mới trải qua cảm giác "được " giận dỗi người yêu.

_ :))

- Mà quán này thường đông thế à?

- Không, bình thường không vắng nhưng cũng chả nườm nượp như thế. Không hiểu sao gần đây bắt đầu trở nên đông hơn, cũng ồn ào hơn một chút. Chắc mới tuyển được đội ngũ marketing mới. Dù gì tao cũng ngồi trong góc nên không ảnh hưởng nhiều.

Mắt nó láo liên một lượt rồi khều tay tôi.

- Tao biết lý do rồi.

- Lý do người yêu mày không dỗ à?

- Điên à, tại tao chưa cho anh ấy cơ hội dỗ thôi, còn đi với mày đây.

- Thế à.

- Chã thế.

- Chứ mày biết lý do gì.

- Lý do quán đông.

- Tại sao?

- Mày nhìn kìa, trong quầy pha chế ấy. Thấy gì không?

- Thấy gì?

- Lé à, không thấy người con trai đang pha chế à.

- Thấy, thì sao.

- Nhân viên mới à?

- Có lẽ thế, mà nhân viên mới thì sao?

- Thì đẹp trai như thế nên mới làm quán đông ấy.

- Do nước ngon thôi.

- Với kinh nghiệm của tao thì không phải đâu, đẹp trai phết. Không biết có người yêu chưa nhỉ

- Nè nha, nè nha. Tao méc bồ mày à.

- Điên à, tao đã làm gì đâu. Chỉ khen đẹp trai thôi. Mà mày nghĩ người ta có bồ chưa?

- Đẹp trai thì sao đơn côi lẻ bóng được.

- À, ra thế nên mày mới một mình đến giờ à?

- Ê bạn trẻ, bạn tin mình tuyệt giao với bạn không?

- Hihi, đùa thôi. Xin info không?

- Xin làm gì?

- Nên duyên.

- Mày bị gì ấy, nhìn mặt như thế cũng đủ biết là sinh viên rồi.

- Sinh viên thì sao?

- Mày thích làm máy bay sao? Vả lại cậu ta đẹp trai thế thì không an toàn.

- Đẹp trai thì mày càng tự hào thôi, với phi công thì làm sao chứ. Thời thế thay đổi rồi.

- Thôi thôi tao xin, tao không muốn ức hiếp con nít.

- Biết đâu được. Sau này lại mê người ta như điếu đổ.

- Xin nhé, chị đây đang cần những bờ vai vững chắc để che chở cơ.

- Coi chừng lại tự vả.

- Không bao giờ.

---

Đã ba ngày rồi tôi không ngủ đủ giấc vì phải chạy deadline cho dự án mới, quần thâm cũng hiện rõ lên rồi. Không biết ông sếp dạo này bị gì mà cọc cằn khó tính, bản dự án bắt tôi phải sửa đi sửa lại, còn phải tăng ca nữa.

- Cho mình một ô long kem cheese 70 đường

- Chị không khỏe sao?

- Không, thiếu ngủ thôi.

- Thế thì đừng uống trà chị ạ.

- Không sao, không phải vì trà đâu. Công việc hơi nhiều thôi.

- Của mình 50.

- Đây, cảm ơn.

- Đợi em một chút nhé, sẽ xong ngay thôi.

-Ưm, không sao. Cứ làm như mọi ngày thôi.

Là cậu nhân viên mới kia vừa nói chuyện với tôi. Cũng không biết có thể gọi là nhân viên mới không nữa vì tôi cũng không tiếp xúc nhiều với nhân viên ở quán, mà cậu ấy cũng không phải nhân viên cũ mà tôi biết. Vả lại, từ hôm đi với bạn tôi cũng đã hơn tuần rồi cậu ấy làm ở đây. Có vẻ bạn tôi nói đúng, cậu ấy hút khách thật, từ dạo đó quán lúc nào cũng tấp nập. Nhiều hôm muốn ra hoàn thành công việc, nhưng lại không còn thấy hợp lý nữa, tuy nhiên vị của ô long kem cheese đã níu tôi ở lại.

Trùng hợp thay, tôi dạo này chỉ đến quán 3, 4 lần một tuần nhưng lần nào cũng là cậu ấy order cho tôi, không biết là duyên hay là do ngày nào cậu ấy cũng đi làm nữa. Nếu ngày nào cậu ấy cũng đi làm thì tôi cũng phải nể cậu ấy thật.

Vẫn là cậu ấy, mỗi lần đến quán tôi và cậu ấy sẽ nói chuyện vài câu đơn giản với nhau. Nhưng cũng không dám nán lại lâu bởi tôi sợ mình sẽ bị chặn đường mất, những ánh mắt sắc lẹm của các cô gái trong quán này khiến tôi lạnh sóng lưng.

Nói là vì phép lịch sự nên tôi đáp trả cũng không đúng, tôi thật sự không có ác cảm với những câu hỏi ấy. Như bao người, tôi cũng chỉ là người con xa quê, một mình một cõi ở thành phố đông người này, đôi lúc mệt mỏi, tủi thân cũng không có ai kề cạnh. Thế nên nhận được sự quan tâm của cậu ấy, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản cũng thấy ấm lòng.

---

Những ngày tươi sáng đã một lần nữa trở về bên tôi khi dự án đã hoàn thành một cách tốt đẹp, không còn phải tăng ca cũng không cần phải sửa đi sửa lại dự án.

- Cho mình một ô long kem cheese 50 đường

- Của mình 50 ạ.

- Đây.

- Hôm nay chị có chuyện vui sao?

- Một chút.

- Vâng, tiền thừa của mình đây.

Vào vị trí quen thuộc trong quán ngồi xuống tận hưởng ly trà tâm trạng thật thoải mái. Thỉnh thoảng tôi cũng hơi thắc mắc, sao lần nào vị trí này cũng trống nhỉ, đôi khi quán đông thì chổ này vẫn trống, là do số tôi may hay do chổ này là vị trí không ai dám ngồi? Sao cũng được, tôi thoải mái là được rồi không phải sao.

Mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, tôi nhìn thấy một lời mời kết bạn. Định bỏ qua rồi vì tôi không có thói quen kết bạn với người lạ, mạng xã hội tôi cũng dùng cho công việc nên không bày trò trong nó. Nhưng cái avatar này khá quen mắt, khiến tôi tò mò tìm vào trang cá nhân. Là cậu ấy, cậu nhân viên hút khách của quán SUMMER. Lỡ vào rồi thì cũng tiện tay lướt vài vòng chứ không lại bứt rứt mất.

Trang cá nhân cậu ấy không đăng tải quá nhiều, chỉ vài khoảnh khắc cùng người thân và bạn bè, cũng không có quá nhiều ảnh của cá nhân. Thông qua những bài viết, tôi biết được cậu là sinh viên năm cuối của trường Xây dựng, thua tôi hai tuổi. Tuy ảnh không nhiều nhưng tấm nào tấm nấy chất lượng phết, cậu ấy khá ăn ảnh, bên ngoài cũng đẹp trai, bên trong nhiều tiền không thì tôi không rõ. Lượng người theo dõi của cậu ấy khá khủng ấy, tận mấy ngàn người dù không có gì "đáng" để xem.

Xem xong thì tôi thoát ra trong thầm lặng, cũng không đồng ý lời mời kết bạn đó. Không phải vì tôi chảnh hay làm giá gì cả mà vì tôi và cậu ấy cũng không cần liên kết gì với nhau. Vả lại, mấy quả mạng xã hội không chứa nhiều thông tin thế này làm tôi liên tưởng tới mấy anh badboy quen hai ba cô cùng lúc ở trường đại học. Vì có đăng cái gì đâu ai mà biết có đang quen ai không, nhỡ đâu một ngày đẹp trời, cô đẹp gái nào lại vào kêu tôi đừng có mà rình mò chàng trai của người ta thì khổ.

--

Hôm nay lại là một ngày xui xẻo, đã tăng ca đến tối muộn rồi vậy mà chiếc xe còn giở chứng. Cứ tưởng phải để lại xe tại công ty vì giờ này cũng không còn ai sửa, nhưng cuối cùng sau 30 phút kiên trì chiếc xe cũng nổ máy. Tôi ghé SUMMER để nạp năng lượng, cũng không còn sớm nên tôi không định ở lại quán mà chỉ mua mang về.

- Nay chị về muộn thế.

Cậu ấy hỏi ngay khi tôi vừa đến quầy order

- Công việc hơi nhiều một chút.

- Vậy sao ạ?

- Ưm, cho chị một ô long kem cheese 70 đường, mang về nhé. Tiền đây

- Vâng. Đợi em một lúc.

Cậu ấy quay vào hoàn thành ly nước cho tôi.

- Nước của chị đây.

- Cảm ơn, chị về nhé.

- À chị...

- Sao thế, quên gì à?

- Không, chị có thấy lời mời kết bạn của em không?

- À, chị...chị chưa kiểm tra.

- Chị kiểm tra rồi đồng ý nhé.

- Chị biết rồi.

- Ngủ sớm nhé chị, đừng thức khuya quá.

- Cảm ơn.

Nụ cười của cậu ấy thật sự rất đẹp, đã vài lần tôi như bị đắm chìm vào nó. Cũng nhiều lần bị câu hỏi han đơn giản của cậu ấy làm cho vui vẻ, tác dụng ngang nửa một ly ô long kem cheese 70% đường vậy. Nhưng mà nghĩ lại, bản thân không thể tự vả như thế, không thể để cho bản thân rung động được.

Đúng là con tim yếu đuối, đã hai tư mùa mít rồi, không thể cứ êm đềm như thế tiếp sao, đừng có mà dở chứng đập lung tung loạn xạ lên thế. Không được, không được. Không thể vì say một ánh mắt, một nụ cười, một người con trai nhỏ tuổi hơn được. Dù gì thì bà cô như mình cũng không tranh giành lại. Hãy sống yên bình, chờ ông trời sắp xếp. Tôi bây giờ cũng đâu phải cái tuổi yêu đương bông đừa nữa.


Vài ngày sau chiếc xe lại dở chứng, sau hôm đấy cô vốn định đi sửa nhưng lại thấy xe vẫn ổn nên ỷ y, không mang ra tiệm. Giờ thì hay rồi, tắt máy giữa đường, cô có cố thế nào vẫn không có tác dụng đành dắt bộ đi sửa. Tất nhiên là ông trời không nhân từ với cô như thế, tiệm sửa xe gần công ty cô lại đóng cửa làm cô phải đẩy bộ thêm một lúc nữa để tìm kím tiệm khác.

Hôm nay vốn cũng không phải là một ngày đẹp trời gì, cô cảm thấy lười nên cũng chỉ muốn về nhà. Đi một đoạn vì cũng đến SUMMER, cô ngán ngẩm tiếp tục dẫn, điều này chứng tỏ cô đã dẫn bộ được một đoạn khá xa rồi.

Cậu đang đứng trong quầy pha chế bỗng đưa mắt dõi theo cô gái đang một mình dẫn chiếc xe to tướng kia đi ngang qua cửa tiệm. Dù cô đã trùm kín mặt mà có thêm áo khoác bên ngoài nhưng cậu chỉ cần nhìn thì đã nhận ra cái hình dáng quen thuộc ấy bởi cậu đã quan sát cô từ lâu rồi.

Cậu nhanh chóng quay sang các nhân viên khác, năn nỉ một cách kịch liệt để họ đổi ca và cho cậu về sớm. Với vẻ cầu khẩn và lời hứa làm thay ba bữa liên tiếp của cậu thì họ cũng đồng ý. Cậu pha thêm một ly nước, tính tiền rồi lật đật lấy đồ chạy theo hướng vừa nãy cô đi ngang. Do vướng thêm chiếc xe nên cô cũng không đi quá xa chổ ấy, cậu vội chạy lại hỏi thăm:

- Xe có vấn đề gì sao chị.

- Máy có vấn đề, chị dẫn bộ cả đoạn rồi. Tiệm sửa xe bên dưới cũng đóng cửa mất

- Phía trên có còn một tiệm đó, em giúp chị nhé.

- Không cần đâu, em vào làm tiếp đi.

- Không sao, em tan làm rồi. Để em dẫn cho.

Nói rồi cậu chen vào dành lấy tay cầm xe thay cho cô, tay hai người khẽ chạm vào nhau trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng có chút ngại ngùng. Cậu một tay dắt xe, tay còn lại đưa chiếc túi bóng chứa ly nước cho chị.

- Tặng chị nè, ô long kem cheese 50 đường.

- Cảm ơn em nhé. Định mua chuộc gì sao?

- Không, chỉ là cảm ơn việc chị đã đồng ý lời mời kết bạn.

- Có gì mà phải cảm ơn.

- Em thích thế

-...

Cô không đáp, cảm thấy nhiệt độ gương mặt đang dần nóng lên sau câu nói đó.

- Đúng ý chị chứ?

- Thật ra hôm nay chị cần ly 70 đường cơ. Nhưng cũng cảm ơn em nhé, trà ngon lắm.

- Em biết chứ, mỗi lần chị có việc không hài lòng hay gặp xui xẻo sẽ đổi từ 50 lên 70 đường.

- Em...em biết sao?

- Em biết chứ.

Nói rồi, cậu dừng lại không tiếp tục di chuyển nữa, quay mặt lại về phía cô. Nói:

- Thế nên, hôm nay chị có thể xem chuyện này không phải là xui xẻo, có thể cho em thay vào 20% đường đó không?

Cô nhìn cậu tỏ vẻ ngại ngùng, cuối xuống tránh đối diện với cậu khi cảm nhận gương mặt mình đang dần đỏ lêm. Cô không đáp trả, chỉ khẽ gật đầu. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, xoay người lại tiếp tục dắt xe. Cả đoạn đường đó không ai nói với ai lời nào nữa nhưng trong lòng họ, một người rung động một người rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro