câu chuyện 1: soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xin chào, tớ là soobin đây!

hôm nay tớ có lên trường để nộp bài tập cho giáo sư, vì chỉ đơn giản là nộp bài tập nên quần áo thì vơ được cái nào thì mặc cái đó, đầu tóc chỉ vuốt vuốt vài cái để vào đúng vị trí của nó, và mua tạm ổ bánh mì gặm trên đường đi cho đỡ xót ruột thôi. chả hiểu sao trên đường lên lớp, lóng ngóng thế nào lại va phải cậu bé xinh lắm, lại còn thơm nữa. em cao xêm xêm tớ, chắc khoảng một mét tám hai tám ba gì đó nhỉ? em trắng bóc như trứng gà luộc ý, khuôn mặt nhìn tây tây, có vẻ em là con lai. ngũ quan thì thôi, tớ chẳng biết diễn tả như nào đâu, tại nó hoàn hảo lắm. đôi mắt ba mí của em là thứ dễ nhận ra nhất, sống mũi gồ ghề có một không hai cao chót vót ấy làm tớ cảm tưởng tớ có thể lấy chiếc mũi đó làm cầu trượt luôn. đôi môi vừa vặn xinh xắn ấy rất đẹp, chúng sẽ cực kì hoàn hảo nếu có thêm đôi môi của tớ chạm vào (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) ngũ quan của em ấy thực sự không lẫn đi đâu được, chúng như bị tẩm thuốc mê khiến tớ chẳng thể làm gì khi bị trúng cả. giọng nói em lảnh lót vang bên tai tớ khi em cất tiếng "anh gì ơi, anh có sao không ạ?" ôi, giọng nói em cứ ghim sâu vào tâm trí tớ chẳng thể thoát ra nổi. này, em tẩm đá vào giọng nói của mình à? cuốn vãi!

trong lúc cả hai xin lỗi nhau vì sự cố này, tớ đã kịp nhìn thẻ sinh viên của em, hueningkai ngành truyền thông nhỉ? bên cạnh dòng tên xinh đẹp đó còn có chú chim cánh cụt nữa, đáng yêu lắm. chết rồi! đây là tiếng sét ái tình mà người đời hay nói đó hả? thôi, dù sét này đánh tớ trong trường hợp hơi oái oăm nhưng không sao, tớ chấp nhận! nhưng mà, giờ phải làm thế nào để gặp lại được em đây... chẳng lẽ lên confession? ôi, đau đầu quá đi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) em bé xinh xinh ơi, em quay lại với anh đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro