[câu chuyện tam đề 01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày 13 tháng 6 năm 20xx
nhật kí thân mến,
hôm nay là ngày cuối cùng gặp nhau của mình với bạn í rồi... chỉ là, ngày mai cậu í phải ra sân bay vào lúc sáng sớm để kịp cho chuyến bay định mệnh ấy- cái chuyến 0901 chết tiệt mà cậu í cứ lải nhải suốt kể từ ngày mua vé cho đến khi đang ngồi đợi trong sân bay. Nói thật là mình cũng chả hiểu gì sất, về cái mục tiêu "vàng ngọc" ấy, nào là phải debut thành công, nào là phải gửi thông điệp của bản thân cho hành vạn người, ây dà nghe sao mà viễn vông muốn chết... Vậy mà, cậu ấy cũng làm được rồi... Và chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi....


Ngồi trong quán Keongie quen thuộc cùng với ly Americano double shot mà cậu vẫn hay gọi, chúng mình đã nói chuyện thật lâu nhưng sao mình lại chẳng thấy thời gian trôi qua nhỉ? cậu đang rất hứng thú khi sẽ được thấy công ty từ lâu cậu đã ao ước, sẽ được chạm, được sờ bằng những giác quan mà không còn thấy qua màn hình điện thoại nữa. Nghe vậy mình cũng vui lắm, thật sự luôn, thấy nụ cười tỏa nắng ấy bất giác tớ cũng mỉm cười. Mà sao trong lòng mình lại buồn đến vậy?... Ơ kì thế nhờ, cậu này cứ cười quài, khiến cho mình cười theo mà có vui vẻ gì đâu. Con người kì cục hà...


Bất chợt, mưa. Mưa rơi tí tách, rồi lại nặng hạt, thế là kế hoạch chụp hình dưới nắng của tụi mình hỏng bét rồi. Và mình lại mắc kẹt ở quán cà phê này, nghe cậu cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện muôn thuở. Bất giác mình nhìn ra cửa sổ, tấm kính lúc nãy còn trong veo ánh mặt trời mà giờ lại lấm tấm những hạt mưa. Cái biển báo vẫn thế, cứ đứng yên, bất động. Mặc kệ nắng mưa, mặc kệ lòng người, nó cứ đứng đó, im lặng, trầm ngâm. Nó đang làm gì nhỉ? Ngoài việc báo hiệu cho mọi người? Có lẽ nó đang theo dõi tất cả mọi người, chứng kiến tất cả chuyện xảy ra nhưng chẳng hề một tiếng nói, chẳng có một lời chê trách, than phiền hay một lời khen ngợi nào. Nó chỉ... đứng đó thôi.


Câu chuyện dù buồn hoặc vui đến đâu thì nó cũng sẽ có điểm dừng. Và điểm dừng của cậu là... quay lại đây, sau khi đã cống hiến thanh xuân của mình cho mọi người, mua một căn nhà be bé với cái vườn nho nhỏ, cùng nhau ngắm những chú ong, chú bướm làm công việc thường nhật, ngắm những bông hoa nở rộ dưới ánh nắng ấm áp quanh năm của cái thành phố tẻ nhạt này. "Ý cậu là ngắm vớ-" "Ấy hết mưa rồi, mau mau quay về thôi để mình sửa soạn lần cuối nữaaaaaaaaaaaa". Hai đứa vội chạy về nhà, nhà cậu ở phía đông và nhà tớ ở phía nam; và câu nói cuối cùng của ngày hôm nay là "Vui vẻ nhé." Ngày mai mình cũng chả tiễn cậu đi được do bài thi cuối kì chết tiệt tại trường, còn cậu thì phải đi cho kịp chuyến. Ngoài cậu và người anh trai thì chẳng còn ai bên cạnh cậu. Trong đầu mình bây giờ không có gì ngoài cái câu hỏi chưa dứt ấy....
Mong cậu bình an và... kiếm được hạnh phúc của bản thân nhé.
Ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro